Khi lớp vỏ bị tách ra thì sẽ thấy một phần rất ngọt nhưng mọi người đều đã quên một điều là trong những miếng dưa hấu ngọt liệm sẽ có những hạt màu đen mà khi cắn vào thì rất đắng. Tình yêu cũng như vậy, phong ba bão táp trong tình yêu là một điều hiển nhiên. Chỉ là không biết liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không ? Hay là vứt bỏ tình yêu.
2 năm sau,......
Một thời gian không dài cũng không ngắn. Họ đã yêu nhau từng suốt ấy năm. Hôm nay Thiên Tỉ gọi Tuấn Khải ra ngoài._ " Chúng ta chia tay đi " - cậu cúi gầm mặt nói.
_ " Chia tay, tại sao ? " - anh hỏi.
_ " Vì em chán anh rồi, em có người khác rồi "
_ " Hãy tìm một lí do chính đáng hơn để chia tay với anh, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện " - anh nói xong và rời khỏi đó.
_ " Vương Tuấn Khải, là tôi nói thật, tôi đã hết yêu anh rồi. " - mặc dù cậu có gào thét thế nào nhưng anh vẫn không nghe._ " Làm sao anh mới chia tay với em đây " - cậu ngồi gục xuống bên vệ đường.
Tuấn Khải từ công ty luật bước về, trên tay cầm hộp gà, hôm nay anh tính cùng cậu nói chuyện rõ ràng. Việc chia tay chắc chắn là đang có ẩn khuất. Anh tin cậu vẫn yêu anh. Nhưng đùng một cái, chiếc hộp trên tay anh rớt xuống. Cảnh tượng hai người đang ôm nhau thắm thiết. Anh bước nhanh đi rời khỏi đó.
_ " Em là muốn chia tay thật sao " - anh cười.
Trong hẻm tối đó, Thiên Tỉ từ từ buông Vương Nguyên - bạn thân của Thiên Tỉ mới từ nước ngoài về.
_ " Làm như vậy sẽ được chứ ? Thiên Tỉ còn cậu sẽ ra sao " - Nguyên lo lắng.
_ " Kế hoạch thành công " - cậu đưa chiếc điện thoại lên. Màn hình điện thoại hiển thị " Chúng ta chia tay ".
_ " Thiên Tỉ, cậu ..... " - Nguyên nhìn cậu.
_ " Kế hoạch..... thành công rồi mà " - cậu cười mà nước mắt cứ không ngừng tuôn chảy trên má của cậu. Tim cậu bây giờ như rỉ máu. Nguyên ôm cậu vào lòng.
_ " Mình hiểu cậu mà " - cứ thế mà cậu gục vào lòng Nguyên mà khóc.
1 tuần rồi, từ ngày hôm đó, hai người chưa từng gặp lại nhau. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho hai người gặp nhau. Giữa bầu trời thu dưới những tán lá vàng rơi, anh và cậu đứng đối diện nhau.
_ " Dạo này anh sống tốt chứ ? " - cậu hỏi.
_ " Sống tốt hơn khi bên cạnh không có những kẻ lừa dối " - nói xong anh nhếch môi cười bước qua cậu. Bỗng nhiên anh tiếng " Rập " - lúc quay lại thì anh thấy cậu đã nằm trên đường.
.
Tại bệnh viện, cậu mở đôi mắt mệt mỏi ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Anh từ từ tiến lại gần giường bệnh.
_ " Sao em không nói cho anh biết là em bị tê liệt thần kinh " - khi nghe anh hỏi cậu chỉ cuối đầu.
_ " Em là không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em sao, em sợ anh vì căn bệnh này mà bỏ rơi em hay sao " - anh nắm vai cậu.
_ " Không phải, là vì em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Qua lần phẩu thuật này nếu không thành công thì em sẽ chết, còn nếu thành công thì các dây thần kinh tay và chân sẽ đứt và em sẽ không thể cử động. Em không muốn anh khổ vì em "
_ "Đồ ngốc, rốt cuộc là em vẫn không tin vào anh. Không cử động thì sao chứ, nếu em muốn đi dạo thì anh sẽ cõng em, nếu em muốn ăn thì anh sẽ bón, chỉ cần em muốn thì anh sẽ là tay chân của em " - anh nói với cậu một cách quyết liệt.
_ " Nhưng mà em sẽ cản trở cuộc sống của anh, em....... " - cậu chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt lời.
_ " Em chính là cuộc sống của anh, là trái tim của anh. Nếu không có em thì thà anh chết đi còn sướng hơn "
_ " Anh đừng nói vậy a, em tin tưởng anh mà " - cậu cười tươi hơn cả ánh mặt trời.
_ " Dù thế nào đi chăng nữa anh sẽ luôn ở bên em " - anh ôm chặt cậu vào lòng.
Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Vương Nguyên từ đâu chạy vào.
_ " Thiên Tỉ, mình đến thăm cậu nè " - Vương Nguyên vui cười bước vào nhưng đã tắt ngúm khi thấy ánh mắt muốn giết người của Vương Tuấn Khải.
_ " Anh đừng nhìn thế, Vương Nguyên chỉ là bạn em thôi " - cậu vỗ vai anh.
_ " Ừm, nhưng anh vẫn ghét cậu ta " - anh liếc nhìn Vương Nguyên.
_ " Thôi mà, ghét chi cho người ta buồn, sau này muốn rước Thiên về nhà phải được sự đồng ý của tôi a " - Nguyên khoác vai Khải cười.
Trong căn phòng đó, vang vọng những tiếng cười.
Vượt qua một câu chuyện như thế, dù Thiên có phẩu thuật thành công hay không thành công thì vẫn luôn có anh bên cạnh. Đôi lúc muốn tốt cho người mình yêu, chia tay đôi khi không phải là lực chọc tốt chọn tốt nhất mà nó sẽ khiến cho đôi bên cùng đau khổ. Nhưng nếu thử đặt niềm tin vào nhau thì sẽ vượt qua mọi thứ, tất cả sẽ ổn thôi. Cũng như khi ta chỉ vì cắn phải một chút cay đắng mà bỏ những phần ngọt ngào. Dưa hấu có quy luật, đó chính là quy luật tình yêu.
__________________________ End ________________________
@@ Đọc cho Au nhận xét nha !! Có hứng viết thêm kaaaa ^^

BẠN ĐANG ĐỌC
[ TwoShort ] { KaiXi - XiYuan } Quy luật quả dưa hấu ( Hoàn )
FanfictionDưa hấu bao gồm 3 phần : __+ Vỏ - phần cứng nhất. __+ Thịt - phần ngọt nhất. __+ Hạt - phần đắng nhất. Tình yêu thật giống dưa hấu.