"Binh! Bốp bốp bốp!"
- Nobita!! Cậu ở đâu rồi?! Nobita!!- Đôi bàn chân nhỏ bé lo lắng chạy hết tốc lực đi tìm cậu.
Trong đêm khuya thanh vắng, yên tĩnh lại văng vẳng tiếng gọi yếu ớt dần. Từng giọt mưa bắt đầu rả rích, nếu không tìm sớm, Nobita sẽ bị ốm nặng mất.
"Bốp! Chát!"
- Thằng điên, mày bị gì thế hả? Lần sau cấm mày chạm vào tao!- Jaian tức giận nắm cổ áo cậu gằn giọng.
- Tao..Tao phải chứng minh cho Doraemon thấy..Tao không hề yếu ớt...Sao mày còn không đánh tiếp? Đang hay mà..- Nobita nhếch môi cười thách thức Jaian.
- Thằng điên!!! AAAA!- Hắn bị Nobita dùng móng tay cào lên gương mặt, liền dùng chân đạp văng cậu rồi nhanh chóng chạy đi không quên kèm theo câu hăm doạ: - Thằng khốn!
- No..Nobita!! Cậu bị làm sao thế?- Doraemon nghe thấy tiếng hét liền chạy đến sân bóng chày, nhìn thấy Jaian chạy ra nỗi lo lắng dành cho Nobita lại càng tăng lên gấp bội lần. Vừa nhìn thấy Nobita, Doraemon đã không ngăn được mình bớt đi nỗi lo lắng.
- Doraemon...- Nobita nằm bẹp dí trên nền sân bóng chày, cả thân hình run run vì lạnh, trên người cậu đầy vết thương tích.
- Nobita.. Đừng làm tớ lo lắng nữa..- Doraemon ôm cậu thật chặt vào lòng.
- Hê hê..Doraemon này..Tớ đánh thắng Jaian rồi...Tớ không hề yếu đuối đâu...Cậu cứ về tương lai sửa chữa đi...Tớ tự lo được.. Hê hê.- Nobita thầm thì bên tai Doraemon..
- Nobita....- Doraemon không ngăn được dòng nước mắt trào ra.
- Doraemon..- Nobita gục vào lòng Doraemon, dòng nước mắt chảy dài trên má, nụ cười đầy hạnh phúc chớm nở như bông hoa của mặt trời trên môi cậu. Trời mưa đối với hai người lúc này, thật đầy ắp kỷ niệm.
Doraemon cười thật tươi, gạt đi dòng nước mắt, quấn chiếc khăn choàng cổ lên Nobita rồi cõng cậu về nhà. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, trên con đường vắng, ánh đèn đường chập chờn soi lối. Doraemon chợt dừng lại nhìn lên bầu trời.. Là tuyết, tuyết đang rơi, Nobita mà thấy cảnh này hẳn thích lắm, à không, phải là rất thích ấy chứ, chẳng phải hôm nay là lần cuối cậu bên Nobita sao?
Tiếng ngáy nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Doraemon đưa cậu trở về thực tại, Doraemon buồn bã nhìn từng bông tuyết đang rơi, có lẽ điều cậu mong ước sẽ không thực hiện được rồi. Nobita à..
Vào phòng, cậu đặt Nobita xuống chiếc đệm đã trải sẵn, còn cậu thức suốt đêm ngắm Nobita ngủ say mà không nén được gương mặt đầy nước mắt hạnh phúc vì Nobita đã làm một điều tuyệt vời nhất đối với cậu...
Sáng hôm sau,..
- Doraemon!!!!!!!- Nobita bừng tỉnh, cậu nhìn lên đồng hồ, mới sáu giờ sáng, Lần đầu tiên cậu thức dậy sớm như thế, cậu vui vẻ nhảy chân sáo đến bên chiếc tủ, mở mạnh tấm cửa tủ cậu vui vẻ nói:
- Này Doraemon!! Sáng rồi dậy đi! Hê hê...- Cậu chợt khựng lại, Doraemon đâu...
- Doraemon! Doraemon!!- Cậu điên cuồng lục tung ngăn tủ, máy thời gian cũng đã biến mất, nhưng cậu vẫn điên cuồng chạy đi tìm kiếm Doraemon.
- Nobita!- Một tiếng nói nhỏ vang lên đằng sau cậu.
- Doraemon! Ra là cậu ở đây!..Ơ, Dorami..Em làm gì ở đây thế?- Nụ cười trên gương mặt Nobita liền tắt đi.
Dorami hiểu rõ tâm trạng cậu lúc này, cô bé bước đến và nói:
- Anh Doraemon quên nói nên nhờ em truyền lời lại, anh ấy muốn dặn anh rằng anh ấy muốn anh trưởng thành theo từng ngày và phải sống thật tốt, anh ấy sẽ quay trở về nên anh đừng lo.- Không kịp để Nobita hỏi thêm câu nào, Dorami liền nhảy vọt lên máy thời gian rồi biến mất.
Nobita buồn bã bước chậm về nhà, bây giờ cậu muốn tìm thấy Doraemon.
- Ê Nobita kìa mày!- Suneo nhìn thấy cậu liền chỉ trỏ.
Nhưng cậu đâu để ý chúng, trong đầu cậu chỉ hiện ra hình ảnh của Doraemon. Suneo và Jaian bị cậu lờ đi cũng thấy làm lạ nhưng rồi bọn chúng cũng không thèm quan tâm.
Vào phòng, Nobita liền gục đầu xuống tấm nện của Doraemon mà khóc, chợt có vật gì đấy cưng cứng, cậu liền lật tấm nệm lên kiểm tra, thì ra là một album ảnh. Cậu ngồi bệt xuống sàn giở album ra xem, nước mắt lại trào ra thêm một lần nữa, thì ra Doraemon từ khi đến đây đã chụp những bức ảnh kỷ niệm và cất vào album để khi ra đi, Doraemon vẫn còn lưu giữ kỷ niệm của cậu nhưng có lẽ Doraemon đã quên.