Chap 18

694 58 17
                                    




- Đừng nói gì cả, chỉ cần đi theo anh là được rồi!

Luhan cứ kéo Seohyun  đi như vậy,  đoạn đường mỗi lúc một  dài mà cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại. Seohyun cảm thấy bản thân mình thật nực cười biết rõ không nên để anh kéo đi như một con ngốc thế này nhưng thâm tâm lại lưu luyến bàn tay ấm áp kia, không muốn dừng lại, không muốn buông bỏ.

Có lẽ chính vì cứ mập mờ, do dự nên mới không thể dứt khoát.

Cuối cùng, Seohyun quyết định dừng lại  không bước tiếp thêm, con đường phía trước, anh với cô chắc chắn  sẽ đi, chỉ là không cùng nhau nữa mà thôi.

- Anh muốn đưa em đi đâu? Suốt cả đoạn đường, Seohyun đã nghĩ miên man rất nhiều chuyện nhưng cho dù nghĩ thế nào, cô vẫn trầm mặc không tìm ra được cho mình đáp án.

Luhan lúc này cũng dừng lại, chầm chậm thả bàn tay nhỏ nhắn của cô ra, trong lòng có chút gì đó luyến tiếc. Anh quay người lại, đối diện với cô

- Seohyun, lần trước em đến tìm anh, em nói có chuyện quan trọng muốn hỏi phải không? Giờ anh ở đây rồi, anh sẽ lắng nghe tất cả! Giọng Luhan trầm ấm vang lên. Lâu rồi cô không được nghe giọng nói này, cô không nhớ mình  từng mong ngóng nghe giọng nói này biết bao lần, giờ đây khi nó đang là hiện thực, cô lại cảm thấy bản thân vô cùng bất lực.

Seohyun không hiểu chỉ những ngày trước đến một cái nhìn của anh cũng không dành cho cô, anh đối với cô lạnh lùng và  xa cách, anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng hôm nay anh đột ngột đến tìm cô với một thái độ dịu dàng và quan tâm, giống với người con trai đã thuộc về quá khứ của hai năm trước, rốt cuộc là vì sao?

Đáng ra Seohyun phải cảm thấy vui....nên là vậy, nhưng cô lại cảm thấy sợ, cô sợ mình không còn hiểu được anh nữa. Bây giờ mỗi hành động của anh đều khiến cô phải suy nghĩ bận tâm rất nhiều.

Nhất thời Seohyun không biết  nên đón nhận việc này thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn Luhan, rồi đáp

- Đúng là khi đó, em đã đến tìm anh nhưng ... giờ thì không cần thiết nữa rồi! Seohyun không muốn nhắc nữa, nếu là hôm đó, cô sẽ chẳng do dự mà hỏi thẳng anh nhưng hôm nay thì khác, cô không còn tìm nổi cho mình  lí do để tiếp tục nữa rồi.

- Sao lại không cần thiết nữa? Anh muốn biết đó là chuyện gì. Luhan  kiên nhẫn chờ đợi, anh không muốn trốn chạy nữa, anh sẽ vì hạnh phúc bản thân mà đánh cược một lần.

- Là chuyện gì cũng không còn quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ mà anh nên hiểu rõ là anh với em đã không còn là gì của nhau từ hai năm trước rồi! Seohyun nói rồi toan bước đi.

Cô đang muốn trốn tránh anh hay đơn giản anh chẳng đáng để cô phải bận tâm nữa? Nghĩ đến đây mà Luhan không kiềm nổi lòng mình, bước chân đuổi theo cô vì thế cũng trở nên vội vã hơn

- Seohyun, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Luhan nói trong bất lực, mọi chuyện với anh cũng rất mệt mỏi rồi. Tại sao khi anh muốn nghe tâm tư của cô thì cô lại nói không cần thiết nữa? Dù hôm nay kết quả như thế nào, anh cũng muốn nói cho rõ ràng.

[ Fanfic] ~ HanSeo ***Không thể buông tay***Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ