Dạo này tìm được vài author khác cũng viết fic Tùng-Ổn. Với một đứa cả thèm chóng chán như tui, để theo đuổi cái gì lâu dài là rất khó. Nhưng khi tui nhận ra ngoài bản thân tui ra vẫn có những người đang miệt mài vì hai đứa mà cố gắng, tui lại không cho phép bản thân buông lỏng trách nhiệm, nghe có vẻ to lớn quá. Chỉ là tui muốn hoàn thành trọn vẹn một cái fic về hai đứa thôi. Ha ha ha!
Trong tình yêu, ai cũng mang trong mình những đắn đo nhỏ nhặt. Nhất là thanh niên, một khi đã bị người tạp niệm len lỏi vào trí óc, khó có thể nào mà không ngã lòng.
- Trước đây, tôn thờ ái tình, cứ nghĩ có người mình yêu bên cạnh là có thể mang trong mình sức mạnh chống lại cả thế giới. Nào ngờ cuối cùng vẫn chịu thua số phận...- Người đàn ông vừa dứt lời liền đưa chén lên miệng uống cạn, hơi rượu phả ra nồng nặc mỗi khi y nấc lên nghẹn ngào. Không rõ là y đang khóc hay đang say.
Trần Ổn ngồi đối diện đàn anh trong quán rượu, tay tiếp chén nhỏ, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh dù cậu cũng vừa uống vài li. Người đàn anh này vốn học cùng trường cấp ba với Trần Ổn tại Trùng Khánh. Sau vài năm mất liên lạc, Trần Ổn lại vô tình gặp lại anh ta ngay chốn Bắc Kinh tấp nập này. Có thể xem như là cái duyên. Nào ngờ gặp nhau vào hoàn cảnh thật oái oăm, anh ta vừa mới thất tình, cái hoàn cảnh mà kẻ mới yêu như cậu dù thế nào cũng không thấm thía nổi. Nhưng Trần Ổn lại không nỡ bỏ anh ta lại một mình, sợ không có chuyện gì lại nghĩ quẩn. Thế là hai người kéo nhau tới quán rượu ven đường, sau khi đã khóc xong, chửi xong, anh ta chỉ buông một câu nói vô vị như vậy. Trần Ổn nhìn đồng hồ điện thoại để kiểm tra, Lâm Phong Tùng đã dặn sau khi uống xong thì ở yên chỗ này, hắn sẽ tới đón cậu về. Nhưng với tình trạng muốn trả thù đời của anh bạn trước mặt, để người yêu tới đón liệu có phải đang trực tiếp cầm dao xẻ thêm một nhát sâu hoắm vào vết thương đang rỉ máu không? Trần Ổn lưỡng lự không muốn nhắn địa chỉ quán rượu cho Lâm Phong Tùng. Cậu nói sẽ tự bắt taxi về, mặc cho hắn càu nhàu một hồi.
Người bạn trong men say vẫn tỉ mỉ ôn lại kỉ niệm với người yêu cũ trong tâm tưởng, nước mắt bắt đầu chảy ròng ròng qua hai gò má. Đàn anh này của cậu cũng yêu một người đàn ông. Chín năm bên nhau sâu đậm, họ thậm chí còn mua cả nhẫn đính hôn. Nhưng cuối cùng, dù trước đó có dành cho nhau bao nhiêu say mê cùng thời gian nhưng nếu không chịu nổi áp lực phải đối mặt, sẽ ngay lập tức nhẫn tâm mà buông tay. Trần Ổn không khỏi liên tưởng tới cậu và Lâm Phong Tùng. Hai người quen biết nhau hơn một năm, yêu nhau cho tới hôm nay cũng tròn một tháng, chuyện gì nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm, thế nhưng cậu chưa từng suy vọng về viễn cảnh tương lai. Không phải cậu đần độn không biết lo lắng mà vì cậu lo lắng mới không dám mong đợi. Ai có thể cam đoan sẽ bên nhau dài lâu chứ? Triệt để đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Trần Ổn không uống nữa, thẫn thờ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay đàn anh kia.
Khi quán rượu giục dã những kẻ say mèm đang bò gục bên bàn nhậu đã là chuyện của một giờ đêm. Trầm Ổn gồng mình, xốc bạn lên vai rồi ra về, không quên thanh toán chầu rượu chỉ còn những vỏ chai lăn lốc trên mặt đất. Hông cậu vẫn hơi ê ẩm nên chỉ có thể di chuyển chậm chạp ra vỉa hè gọi một chiếc taxi mà thả bạn lên xe, lấy địa chỉ từ chứng minh nhân dân rồi trả tiền cho bác tài, nhờ bác dìu anh ấy lên tận nhà. Trước khi xe di chuyển, cậu còn cẩn thận chụp lại biển số xe. Lòng nặng trĩu bước ra về.
Đôi chân không nhanh không chậm, Trần Ổn từ từ thở ra, ngắm nhìn làn khói trắng tan dần trong không khí. Đêm đông, bầu trời chỉ có một mảng u tối, đèm cao áp màu vàng chiếu sáng mọi vật xung quanh. Còn vài bước nữa là về đến chỗ ở của đoàn, cậu vẫn cứ nhịp bước đều đều, lòng chần chừ vướng mắc. Nếu bây giờ gặp Phong Tùng, chắc chắn sẽ lại cãi nhau. Lúc gọi cho cậu ở quán rượu, giọng hắn đã có chút nóng nảy. Nhưng không muốn đối mặt thì cũng đã về đến cửa, trốn tránh thế nào đây?
- Sao giờ này mới về?
Trần Ổn giật mình nhìn khi thấy âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh. Hóa ra Lâm Phong Tùng đã đứng ở đầu hẻm đợi cậu cho đến tận bây giờ. Trần Ổn thiếu tự nhiên nhét hai tay vào túi áo, đủng đỉnh kéo hắn:
- Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm.
Lâm Phong Tùng gắt:
- Anh hỏi sao giờ này mới về! Sao không trả lời anh? Đi gặp ai mà lại không cho anh ra đón?
Trần Ổn cười cười, biểu cảm không nghiêm túc:
- Được rồi được rồi. Là em sai. Vào đi!
Lâm Phong Tùng vẫn ngoan cố:
- Anh không so đo đúng sai với em, anh chỉ muốn biết em đi với ai. Sao hôm nay bỗng dưng thái độ của em lại bất cần như vậy?
Trần Ổn mím môi, bước đi một mạch:
- Anh không vào thì em vào! Em không muốn cãi nhau!
Lâm Phong Tùng giật mạnh tay cậu khỏi túi áo, níu cả bóng hình nhỏ bé lại:
- Trần Ổn! Nhìn anh đi!
- Không thích!- Cậu cúi gằm mặt, đáp chỏng lỏn. Lâm Phong Tùng mạnh mẽ kéo cằm bé cưng lên, thấy nước mắt rơm rớm. Hắn ôn tồn ôm cậu, lấy áo phao to lớn ủ lấy cậu, tay vỗ vỗ xoa xoa phần tóc gáy của cậu mà hỏi:
- Có tâm sự sao?
Trần Ổn không đáp nhưng đã ở trong ngực hắn gật gật. Lâm Phong Tùng cười xòa:
- Còn tưởng hôm nay em định làm loạn, hóa ra là say?
- Em không say!
- Ừ thì em không say.- Lâm Phong Tùng vẫn ôm lấy cậu không rời, âu yếm cậu bằng bàn tay to lớn ấm áp.
Trần Ổn dựa vào người hắn, thút thít:
- Chúng ta từ khi đến với nhau chưa bao giờ phải lo lắng cái nhìn của xã hội, vì xung quanh chúng ta là chị Sài, là đạo diễn Dương, là Du ca, Châu ca. Nhưng họ không đại diện cho cả thế giới. Ở đâu đó ngoài kia, thực sự vẫn có những người căm ghét, phản đối chúng ta.
Lâm Phong Tùng im lặng. Hắn nào có quan tâm đến ánh mắt người đời nhiều như vậy. Dù hắn chọn con đường trở thành người của công chúng, nhưng hắn vẫn sẵn sàng vì Trần Ổn mà đánh đổi. Nhưng hắn không xuẩn ngốc tới mức sẽ hỏi lại cậu rằng cậu có nguyện ý ở bên hắn cả đời, cùng hắn trải qua một con đường khác chông gai hơn, không phải nghề diễn viên, không xuất hiện trước công chúng, cùng nhau tìm công việc kinh doanh gì đó mà an nhàn sống? Hắn sợ, Trần Ổn không dám từ bỏ những gì bản thân cậu đã cất công gây dựng chỉ bằng ba chữ Lâm Phong Tùng. Hắn không muốn tự đặt mình lên bàn cân với bất kì thứ gì trong cuộc đời Trần Ổn, vì đối với người đàn ông nào cũng vậy, tình yêu và sự nghiệp luôn phải song hành với nhau. Mà với bản lĩnh của Trần Ổn, cậu chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân mà cố gắng, làm sao có sức dùng mấy thứ thủ đoạn để bon chen với đời.
Lâm Phong Tùng trầm mặc. Sự im lặng ấy càng làm cho lòng Trầm Ổn xao động dữ dội. Lần đầu tiên chỗ dựa tinh thần của cậu cũng không có tự tin mà an ủi cậu. Cậu thực sự thấy hoang mang, đầu óc như rơi vào một khoảng tăm tối.
- Nếu có thể, anh sẽ là người rút lui. Nếu em muốn sống dưới ánh đèn sân khấu, anh sẽ lùi về phía sau, sống một cuộc sống yên ắng, làm người bí mật ở bên em. Dù là ngày ngày cùng em trốn nhà báo, mỗi năm lén lút ra nước ngoài hẹn hò, ở nhà đợi em dự sự kiện tới khuya mới về, anh có thể làm được hết. Đó không gọi là hi sinh gì cả. Vì nếu cái giá là em, anh chấp nhận!
Trần Ổn òa khóc, cậu thấy hạnh phúc len lỏi vào sâu trong từng mạch máu. Lời nói ôn nhu từ trên đỉnh đầu truyền xuống chạm vào trái tim cậu, ngọt ngào đến tê dại tứ chi.
- Ngoan, bé cưng! Ngoan!
Ở một góc nhỏ đầu hẻm, họ dành cho nhau thêm một phần san sẻ.Sáng sớm tại Bắc Kinh:
Trần Ổn thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu ra ngoài vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngó vào giường vẫn thấy Lâm Phong Tùng lười biếng vùi mình vào ổ chăn ngủ. Cậu lặng lẽ đi ra ngoài làm điểm tâm sáng cho hắn, miệng không ngăn được nụ cười ngọt khi nghĩ tới đêm qua, hắn chỉ nằm cạnh ôn nhu vỗ về cậu, bàn tay đều đều xoa lên tấm lưng nhỏ của cậu cho tới khi cậu chịu ngủ thiếp đi. Trần Ổn lục trong tủ lạnh thấy một ít thịt gà cùng hương liệu thuốc bắc mẹ gửi cho vài ngày trước, cậu quyết định tự hầm cho hắn bồi bổ sức khỏe. Đang loay hoay đun nước, rửa nguyên liệu, cậu thấy tiếng mở cửa ở phòng khách, quái lạ, ai đã dậy vào giờ này nhỉ? Trần Ổn rời khỏi căn bếp với nồi nước đang sôi ùng ục tỏa ra hơi ấm, cậu co ro lại trong chiếc áo phao của Lâm Phong Tùng, lò dò ra phòng khách. Đúng lúc đó, Châu Du Đồng bước vào, cô vừa nhìn thấy Trần Ổn thì hớn hở chạy tới:
- Ổn ca, anh khỏe chưa?
- Chào em, anh khỏe... nhưng anh đâu có ốm!
Châu Du Đồng cười ngốc:
- Mọi người nói với em là anh bị cảm, Tùng Tùng phải cạo gió cho anh. Không ngờ cậu ấy mạnh tay thật, để lại chi chít vết đỏ đến bầm tím trên người anh.
Trần Ổn lờ mờ nhớ lại sự việc "vết đỏ" mà Châu Du Đồng nói, não bộ liên kết với tiếng hét phụ nữ đánh thức cậu và Lâm Phong Tùng dậy ngày hôm ấy, liền hiểu ra tất cả. Để bảo vệ đầu óc trong sáng của thiếu nữ Đồng, cậu bất lực tự nhủ: "Có ai cạo gió lại bị tím cả người cơ chứ?"
- Anh đang nấu gì sao?- Châu Du Đồng hít hít mùi thuốc bắc thơm lừng bay ra từ căn bếp.
Trần Ổn nhớ ra nồi canh gà tần của mình đã sôi ùng ục, liền quýnh quáng chạy vào, may thay nước vẫn chưa bị tràn. Cậu nhanh nhẹn thả hạt Kỉ Tử và nấm hương vào luộc, động tác thoăn thoắt chuyên nghiệp khiến Châu Du Đồng ái mộ:
- Anh biết nấu ăn sao?
Trần Ổn xấu hổ cười trừ:
- Không, cái này là tra trên mạng, cũng là lần đầu tiên anh hầm gà.
Châu Du Đồng nhìn nồi nước trên bếp rồi nhân tiện rửa mấy mớ rau ngải cứu, vừa làm vừa nói:
- Anh có khiếu đó, lần đầu tiên nấu mà đã thơm như vậy. Sau này ai gả cho anh chắc chắn hưởng một đời sung sướng.
Trần Ổn tự tin thầm nhủ: "Tùng Tùng anh nghe thấy không? Anh có phúc lắm mới gặp được em!"
- Đúng, chắc chắn rất hạnh phúc. Dù em ấy không biết làm gì tôi chắc chắn vẫn hạnh phúc.- Lâm Phong Tùng từ đâu đi tới, kéo Trần Ổn ôm vào lòng, để lưng cậu dựa vào ngực mình.
- Làm người ta giật mình!- Trần Ổn trên tay cầm cái muôi đầy nước canh sôi, chếnh choáng suýt hất vào tay. Lâm Phong Tùng tỉ mỉ nhìn xuống kiểm tra, chắc chắn không có việc gì mới nói:
- Xin lỗi bé cưng, dọa em sợ rồi.
Châu Du Đồng há hốc miệng. Cô dù không xa lạ với nam nhân quấn quýt nhau, nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là mở mang tầm mắt. Ngây ngẩn một hồi, Đồng Đồng lắp bắp không nên lời:
- Hai người... hai người... là một cặp?
Lâm Phong Tùng hôn vào gáy Trần Ổn một cái thay câu trả lời. Châu Du Đồng từ từ thấu đáo, xem ra vết bầm không phải do cạo gió mà nên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn nhu và ngốc nghếch
FanficÔn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn) Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản...