[Tiên Hiệp] Trầm Vụn Hương Phai (New: Hồi 2- Chương 19)

3.9K 12 0
                                    

Trầm Vụn Hương Phai - Tác giả: Tô Mịch

Văn án

Dịch: Mạt Trà

Nguồn: matchakitkat.wordpress

Đây là văn án viết bởi Tô Mịch, bản văn án trong link bên dưới là do một bạn đọc lấy tên là “Quân” trên Tấn Giang viết lại và được tác giả đăng lên thay thế sau này.

Khoảnh sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương chỉ còn tro vụn.

Ngư tinh Dư Mặc mãn hạn tu hành tái xuất giang hồ, cùng liên hoa tinh Nhan Đàm thông đồng cấu kết, chuyên đi thu thập tinh phách của những phàm nhân ở ác bồi bổ tu vi, lấy cái tên mỹ miều là “mỗi ngày làm một việc tốt”. Thế nhưng đi đêm có ngày gặp ma, hai người bọn họ và thiên sư Đường Châu oan gia ngõ hẹp tương phùng, cuối cùng đành phải chia làm hai ngả bỏ trốn.

Đường Châu rời nhà lên đường vì muốn tìm câu trả lời cho những bí ẩn xoay quanh bản thân, nghe được lời đồn Thượng Cổ Thần Khí hiện thế, cùng với đạo thuật học được hắn đã bắt đầu chặng đường truy tìm xa xôi vạn dặm, giữa đường trở ngại trùng trùng, tứ phía đều là nguy cơ rình rập. Trong giấc mơ của hắn thường xuyên xuất hiện bóng lưng một người, rồi người đó bước đi ngày một xa dần, cuối cùng hóa thành một mảng mây mù lượn lờ.

Truyền thuyết kể rằng tàng ẩn bên trong Thượng Cổ Thần Khí là một bí mật, một bí mật mà khi lời giải đáp vừa được vén màn, cùng lúc cũng sẽ mở ra một đoạn tiền trần dĩ vãng…

Nơi giữa vô ngần trời đất, bên người sớm tối có nhau, khoan thai ngắm nhìn thiên hạ.

Hồi 1: Là mở đầu, song lại không phải khởi đầu

Chương 1

Bát canh cá và cỗ quan tài (1)

Dịch: Mạt Trà

Nguồn: matchakitkat.wordpress

Bầu trời vừa giũ sạch tuyết. Tịch dương bên đường chân trời đỏ rực như quả cầu lửa, lớp tuyết mỏng bên rìa sông cũng được mạ một màu đỏ nhàn nhạt, trông thực đẹp mắt.

Hồ Mãn lảo đảo bước đi trên nền đất phủ đầy tuyết, trên những nơi hắn đã đi qua máu tươi nối thành một vệt dài. Hắn là một đại đạo tặc tiếng ác đồn xa, nhưng lại bị trúng kế giữa lúc đang thăm dò con mồi, rơi vào kết cục thảm bại như bây giờ. Hắn trút một hơi thở dài, xé toạc một mảng gấu áo, ngồi xổm xuống băng lòng bàn chân lại. Bị truy lùng ba ngày ba đêm, đôi giày lụa sớm đã bị những bụi gai và đất đá trên núi nghiền rách, hai chân hắn vừa lạnh cóng vừa đau âm ỉ, e là đã bị bỏng tuyết.

Hắn vừa đói vừa khát, chậm chạp đi về phía bờ sông. Vào mùa này muốn bắt được một con cá tươi e không phải việc dễ dàng gì. Thế nhưng với công phu không tồi của tên đại tặc hắn đây mà nói, hẳn cũng không phải quá khó khăn. Hắn sờ sờ túi áo, trên người chỉ có một chiếc khăn tay và vài mẩu bạc vụn, không hề có que đánh lửa.

Không có que đánh lửa, nghĩa là dù hắn có bắt được cá đi nữa, cũng chỉ có thể ăn sống nuốt tươi. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không chịu phải khổ sở như vậy, nhưng giờ lại đang là lúc hắn đói rét thê thảm như con chó hoang không nhà, những tia sáng cầu sinh trỗi dậy trong mắt, hắn đã không thể quản nhiều như vậy nữa rồi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tiên Hiệp] Trầm Vụn Hương Phai (New: Hồi 2- Chương 19)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ