CHAP 3

121 12 0
                                    


Ba tháng ròng anh vẫn nằm đấy, ngay tại căn phòng mờ mịt hơi sương. Ba tháng ròng ông bà Vương đau đến cắt da cắt thịt. Ba tháng ròng Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ngày ngày vào chăm nom, kể cho anh đủ thứ chuyện trên đời thế nhưng anh vẫn tuyệt tình nằm đấy, ngày càng lâm sâu vào cơn mê sảng...
Thông tin anh gặp tai nạn được công ti giấu kín. Người hâm mộ cũng chỉ tin rằng Vương Tuấn Khải hiện đang đi du lịch ở một đất nước nào đó mà thôi. Thế nhưng liệu chuyện này còn giấu kín được bao lâu trong khi anh không hề có dấu hiệu tỉnh lại? Từ nhỏ tới lớn, anh luôn thôi thúc bản thân mau chóng trưởng thành vì người hâm mộ, nhưng sao giờ đây lại lãng phí thời gian nằm đó, chìm mãi vào giấc mơ tự mình thêu dệt?
Anh tỉnh dậy vào một buổi sáng mịt mờ hơi sương. Khung cảnh lúc này y như tâm trí anh vậy. Anh nén đau cất tiếng với giọng nói khàn khàn, cổ họng lúc này tựa hồ vỡ nát:
- Nước... Cho tôi uống nước....
Ông bà Vương mừng quýnh, run run đưa anh cốc nước ấm nóng. Dòng chất lỏng đi vào cổ họng, như phần nào xoa dịu bớt cơn đau.
Bà Vương xót con chảy nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Tiểu Khải, con tỉnh dậy rồi, đã tỉnh dậy rồi sao??
- Con nó đã tỉnh dậy rồi, sao bà lại khóc?- Ông Vương giọng run run, dường như chính ông cũng không tin nổi mắt mình
Anh thẫn thờ. Tiểu Khải. Là tên anh sao? Sao anh lại không nhớ gì? Trong đầu chỉ là một màn đêm đen vô tận, nó đang cố che lấp thứ gì đó. Những mảnh vỡ cứ trôi hệt như những vì sao trong đêm tối, không đủ sức soi sáng quá khứ đau buồn. Một cơn đau dội đến, anh ôm lấy đầu. Tại sao? Tại sao anh lại không nhớ gì?
Ông bà Vương hoảng hốt nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi tiến hành một loạt kiểm tra, bác sĩ đã kết luận: anh mất trí nhớ do não bị tổn thương nặng, chỉ có thể chờ bản thân dần dần hồi phục, không nên gượng ép, cũng không thể báo trước.
Nghe tin Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ dở công việc vội vàng chạy đến. Họ rất đỗi vui mừng, trách anh cứ đùa dai, nhưng thay cho nụ cười tươi rói thường ngày, anh chỉ còn biết cười gượng.
Vương Nguyên tươi cười nói rằng anh không phải lo, chỉ cần anh chịu khó nghỉ ngơi, thì trí nhớ cũng sẽ dần dần được khôi phục. Thế nhưng ánh buồn vẫn còn ẩn chứa nơi đáy mắt. Cậu biết, trí nhớ khôi phục được còn tùy thuộc vào bản thân anh. Chỉ sợ khi anh nhớ lại tất cả, anh sẽ không chịu nổi quá khứ. Đau khổ, tình yêu và hận thù trong giới showbiz đã khiến anh quá mệt mỏi. Phải chăng, mất trí nhớ chính là điều tốt nhất đối với anh lúc này?
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc hồi lâu rồi lại nén tiếng thở dài...
********************Hết chap 3***********************
Cho mình xin nhận xét để báo với AD chính nhé ^^

XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ