- Này nhóc, nhà em ở đâu, anh đưa em về nhé! - Nụ cười của anh được ánh dương vàng rực phản chiếu trong đôi mắt cô bé khiến em ngẩn ngơ giây lát.
Em ngượng ngùng đáp:
- Vâng ạ. Nhà em ở *****
Một lúc sau, trên con đường đầy nắng, người ta thấy một chàng trai cõng trên lưng một em gái nhỏ. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng nói anh vui mừng, phấn khởi, chút băng đá còn sót lại trong tâm khảm cũng nhanh chóng mất đi.
Anh hỏi:
- Nhóc con, em tên gì? mấy tuổi rồi?
- Dạ, em tên Tiểu Vy Vy. 7 tuổi. Còn anh?
Nhận thấy cô nhóc đáng yêu, lại biết tiếp chuyện người lớn nên anh vui vẻ đáp lại, ánh mắt sáng ngời như đang nhìn thấy một người bạn tâm giao:
- À, anh tên Vương...- Nói đến đây anh chợt ngừng lại, mọi người đã yêu cầu anh giữ danh tính một cách khó hiểu, anh vội lấp liếm -Anh tên Vương... Vương Trình Thần. Nhóc có muốn làm em gái anh không??
Cô bé thích thú, đổi giọng nhõng nhẽo đáng yêu:
- Dạ có. Cưa Cưa hôm nào đưa Vy Vy đi ăn sủi cảo nhé! Cả chị Khiết Ni nữa...
- Khiết Ni??- Anh thắc mắc
- Khiết Ni là chị gái Vy Vy đó. Dù chỉ là chị họ thôi nhưng tốt bụng cực. Chị toàn làm sườn xào chua ngọt với vịt quay cho Vy Vy ăn cơ. Vy Vy yêu chị lắm ý
Anh ngạc nhiên:
- Nhóc ở cùng chị họ sao? Thế còn bố mẹ em??
- Bố mẹ em đã mất từ khi em lên 3. Họ gặp tai nạn nghề nghiệp...- Ánh buồn đọng lại nơi khóe mắt xinh đẹp của Vy Vy, khiến anh cũng cảm thấy buồn buồn.
Chả mấy chốc đã về đến nhà Vy Vy, anh thả cô bé xuống và nhấn chuông. Một cô gái trẻ bước ra. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời, ánh mắt to tròn trong veo, đuôi mắt như biết cười khiến tâm hồn anh cũng như được mặt trời trước mắt soi sáng.
Nhìn thấy người con trai lạ nắm tay em gái đứng trước cửa, cô ngạc nhiên hỏi Vy Vy rồi mời anh vào nhà. Căn nhà của 2 chị em nhìn ở ngoài trông khá nhỏ thế nhưng bên trong lại bày biện rất nhiều đồ đạc đẹp đẽ. Anh ngỡ ngàng quay sang nhìn cô gái đang tươi cười rạng rỡ, hệt như nàng công chúa không vương chút bụi trần đang đứng trước mặt. Tâm trạng u ám trong anh cũng như đã tìm được thiên thần cứu rỗi....
Cô gái cất tiếng nói bạc hà trong veo mát rượi:
- Xin hỏi, anh là ...
Vương Tuấn Khải thẫn thờ hồi lâu, đỏ mặt nói:
- À, tôi tên Vương Trình Thần. Đang đi trên phố thì đụng phải cô nhóc này nên đưa nó về nhà. Tôi thật sự xin lỗi..
- Trời, có gì phải xin lỗi chứ? Con nhỏ này đi đứng cứ hậu đậu mãi thôi. Toàn đâm vào người khác không à.- Cô gái nở nụ cười hiền lành, nói tiếp - Em tên Khiết Ni, là chị họ con bé. Con bé ít bạn, mong anh đến chơi với nó giùm em được không?
- Ồ, được thôi. Dù sao chúng ta đã là anh em rồi, đúng không, Tiểu Vy Vy?
Cô nhóc cười nghịch ngợm, nhảy phóc lên bám cổ người anh trai duy nhất của mình.
Từ đó, ngày nào anh cũng đến nhà cô chơi với Vy Vy...
************
Từ khi hai người họ bước vào cuộc đời anh thì giấc mơ và băng đá kia cũng đã nhường đường cho những nụ cười hạnh phúc....
Cho đến một ngày, sóng gió xen ngang, cũng đã làm anh mất đi người con gái định mệnh sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời...
************Hết chap 7*************
Đừng quêm nhận xét nhe mấy cô ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...