Chương 1: Phần dẫn

387 9 0
                                    

  Một giờ sáng.

Làn gió thổi qua cánh cửa hơi hé mở làm tấm rèm lụa khẽ khàng lay động.

Ánh trăng mờ ảo chảy tràn trên giường, bao trùm lấy cơ thể đang cuộn tròn trong chăn.

Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc mềm rũ, một khuôn mặt trẻ trung, dịu dàng và xinh đẹp hiện ra trước mắt.

Nhưng dường như cô ngủ không yên giấc, đôi mày hơi chau lại.

Một cảm xúc phức tạp chợt lóe lên trong đôi mắt màu nâu sậm, anh cúi người hôn lên môi cô. Sự đụng chạm mạnh bạo với hơi thở như thiêu đốt khiến cô giật mình tỉnh giấc, khẽ nhướn mi, mơ màng nhìn vào đôi mắt quen thuộc đang sát ngay trước mặt. Nhưng anh thì trái lại, nhìn cô chằm chằm, rồi giữ lấy đầu cô từ sau gáy, đôi môi càng áp chặt hơn.

Hồi lâu sau, anh mới buông ra. Cô thở dốc từng hồi, nhưng đã lại thấy cơ thể cao lớn của anh đè lên mình một lần nữa. Cô vòng tay ôm lấy anh trong niềm xúc cảm không sao nén được, chạm vào làn da đang nóng rẫy lên.

Ngạc nhiên trước sự gấp gáp khác thường của anh, cô định lên tiếng hỏi, nhưng anh đột nhiên rướn người, khóa chặt đôi môi đang hé mở của cô. Cơ thể vừa chìm trong giấc ngủ sâu vẫn chưa hoàn toàn thức dậy, cô chau mày, đón nhận những động tác thô bạo của anh một cách khó khăn. Dần dần, ngọn lửa từ cơ thể anh cháy lan trên mình, cô bất lực tới mức muốn rơi nước mắt, khoog chịu nổi phải xin anh dừng lại... Nhưng anh hoàn toàn không đếm xỉa, cứ vậy từng bước từng bước đẩy cô vào nỗi khốn cùng.

Khi phút giây kích động đã qua đi, cô nằm gối đầu trên ngực anh, tay phải vô thức vẽ lên làn da trơn láng ấy những vòng tròn.

Anh với lấy bao thuốc Thất Tinh cô để ở đầu giường, châm một điếu rồi ngậm lệch bên môi, chau mày hỏi: "Sao vẫn còn hút cái loại này? Thật là khó chịu".

Cô biết anh ghét vị bạc hà trong đó nên chỉ khẽ mỉm cười.

Cô thích loại thuốc này, vì cảm giác lạnh tê của bạc hà trong đó giống hệt như anh.

"Hôm nay anh làm sao thế?", cuối cùng cô không kiên nhẫn thêm được nữa, chậm rãi hỏi.

Anh hơi sững lại, sau đó đột nhiên nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, bỏ ra khỏi người mình.

Cô không hiểu, hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt thoắt trở nên sẫm lại của anh.

"Sau này khi chưa được anh cho phép, đừng có tùy tiện tới đây". Giọng nói lạnh lùng rốt cuộc cũng vang lên, bỗng chốc vô cùng rõ ràng trong màn đêm vắng lặng.

Lòng cô hơi chùng xuống, nhưng vẫn nhìn anh cười: "Vì sao thế?".

Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, ánh mắt khác nghiệt đến khác thường: "Đừng giả bộ với anh, đừng nói với anh là em chưa đọc báo hôm nay đấy".

Cô cười tự giễu mình, cúi đầu nói: "Đùa chút thôi, làm sao mà anh phải cáu lên như vậy. Em biết mà, em sẽ không cản trở hôn nhân đại sự của anh đâu."

Rồi như đột nhiên cảm thấy không còn chút hứng thú nào, đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng bị nén lại tới mức không thở nổi, đột nhiên cảm thấy tức ngực vô cùng, cô ngồi dậy, rời khỏi cơ thể ấm nóng của anh, bất giác hơi run lên vì lạnh. Anh vẫn chỉ nhìn cô bằng anh mắt lạnh lùng, không có thêm bất cứ hành động nào.

"Em phải đi rồi, ngày mai còn phải báo cáo tiến độ khóa luận với giáo sư hướng dẫn", cô bắt đầu mặc quần áo.

Cho tới khi bàn tay cô đã đặt trên nắm đấm cửa phòng, anh vẫn không hề nói một lời giữ lại. Cô cắn chặt môi, kéo cánh cửa rồi ra đi.

Sớm tinh mơ ở thành phố M, bóng đêm dường như đã loãng đi nhiều, nhìn về xa xa thấy màu hồng nhạt bắt đầu len vào giữa trảng đen. Ở cái xứ Scotland cao hơn hẳn so với mực nước biển này, tầng mây trông có vẻ trĩu xuống lạ thường.

Gió thổi lành lạnh khiến cô phải quàng tay ôm lấy hai vai, chậm rãu bước đi. Trên phố chỉ còn lác đác vài người với điệu bộ cuồng nhiệt vừa bước ra từ quán rượu, chốc chốc lại nghe thấy những tiếng cười rồ dại hay tiếng chửi thề giận dữ, thậm chí cả tiếng hát vút lên cao.

Một chiếc taxi màu đen trông như con bọ cánh cứng đỗ xịch bên cô, tiếng còi mời mọc vang lên.

Cô ngây người quay lại, sau đó lắc đầu.

Trong đêm nay, cô cần được bình tĩnh lại, cần được ngọn gió lạnh lẽo này thổi cho bộ óc đang chìm trong giấc mộng của cô tỉnh lại, thổi đi cả những gì còn lấn cấn bấy lâu trong trái tim cô...

Không phải là chưa từng dự liệu trước được kết cục này, nhưng cuối cùng khi nó trở thành hiện thực, cô vẫn thấy trái tim mình tan nát. Sống trên đời hai mươi tư năm, đã trải qua biết bao là sinh ly tử biệt, chịu bao nhiêu đả kích của cuộc đời, cô vốn tưởng bản thân mình đã đủ kiên cường mà không ngờ tới rằng chỉ một ánh mắt, một câu nói của anh, lại có thể khiến cô không biết phải làm thế nào.

Anh là một bữa tiệc lộng lẫy và đẹp tuyệt vời trong cuộc sống của cô. Vì không cẩn thận nên cô đã bước vào rồi lập tức đi lạc trong đó mà không biết rằng trên đời này vốn không có bữa ăn nào miễn phí. Giáng Châu vì muốn trả nợ công tưới tắm cho Thần Anh(1) mà đã phải rơi bao nhiêu nước mắt, khóc đến tận lúc chết đi. Còn cô, có phải vì đã nợ anh quá nhiều hay không?

(1). Huyền thoại được nhắc đến trong truyện Hồng Lâu Mộng: Nữ Oa luyện đá ngũ sắc vá trời, luyện được năm vạn lẻ một viên. Viên linh thạch còn thừa được đưa về trời chăm sóc cây tiên Giáng Châu. Thần Anh và Giáng Châu duyên nợ, chịu ơn nhau nên phải đầu thai xuống hạ giới để "lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại cho chàng". Sau đá thiêng đầu thai thành Bảo Ngọc, cây thiêng hóa thành Đại Ngọc.

Nếu quả thực là như thế, cô cam tâm tình nguyện chơi canh bạc này, đợi đến khi tất cả mọi chuyện an bài, oán hận không còn, xem anh có chấp nhận quay về với cô không. Vậy thì, có đem cả cuộc sống của cô ra mà đặt cược cũng đáng.  

Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ