Hỡi đồng bào đừng vội giận ta up chap mới chậm trễ. Ta vì vẽ cái này nên mới up chậm thôi. Vì sự nghiệp đẩy thuyền các nàng hãy comt vào facebook tấm ảnh các nàng yêu thích nhất của Tùng-Ổn, ta sẽ xem xét rồi vẽ fanart cái ta thấy tâm đắc nhất. Nếu sau này ta in fic ra, có thể sẽ dùng fanart làm bìa và tặng bản limited đó cho một độc giả bất kì. He he! Cố lên!
Do góc chụp nên mặt hai đứa cứ bị bẹt bẹt. He he!Sau khi dỗ dành không ăn thua, Lâm Phong Tùng chuyển sang mua chuộc. Hắn ôm bế Trần Ổn vào lòng, chạy ra bắt taxi, mặc cậu la oai oái kêu cứu.
- Chị Sài! Chị Sài! Cứu em!
Ôm được tiểu tổ tông vào trong xe rồi, Lâm Phong Tùng còn những trở ngại to lớn hơn phải đối mặt.
- Bà xã, ngoan, anh đưa em đi ăn tối ở nhà hàng!
Trần Ổn lờ đi không đáp. Lâm Phong Tùng tựa đầu vào vai cậu cọ cọ:
- Bà xã, anh sai rồi. Anh không tốt. Anh là cẩu, anh sủa cho em nghe: "Gâu gâu"!
Bác tài xế ngồi trên ghế lái triệt để bài trừ Lâm Phong Tùng ra khỏi danh sách đàn ông có tiền đồ.
Rất nhanh, xe taxi đã đỗ trước cửa nhà hàng mà Lâm Phong Tùng yêu cầu. Không khí bên trong rất lãng mạn với đèn vàng và những bộ bàn ghế trắng muốt tinh tế. Bàn gỗ được phủ vec-ni màu nâu huyền bóng loáng, trên bàn là chân nến uốn lượn hoa văn. Lâm Phong Tùng nắm tay Trần Ổn kéo vào, lướt qua những cái chào lịch sự của nhân viên phục vụ, hắn chọn một vị trí trung tâm của nhà hàng, để Trần Ổn ngồi xuống, vẫn không thôi nũng nịu:
- Bà xã!- Giọng hắn đã sắp chảy thành nước.
Trần Ổn:
-....
Lâm Phong Tùng chìa menu ra trước mặt Trần Ổn, mắt long lanh, tay vuốt má cậu sủng nịnh:
- Em muốn ăn gì?
Trần Ổn vẫn chung thủy không ngẩng mặt lên, lấy điện thoại trong túi quần ra chơi, mặt đáng yêu ngước nhìn nhân viên phục vụ hỏi mật khẩu wifi rồi ngay lập tức cúi xuống. Lâm Phong Tùng dở khóc dở cười. Ông trời ơi sao có thể đố xử với hắn như vậy?
Lâm Phong Tùng không màng thể diện, hắn mặc kệ nhân viên phục vụ đang đứng chờ hắn gọi món, hắn vẫn tiếp tục dỗ dành Trần Ổn:
- Bà xã, anh hát cho em nghe bài gì nhé, bài "Anh thật đáng chết" thì sao? Hay "Vợ vĩ đại"? Hay anh múa bài "Chú ếch xanh" cho em xem?
Nhân viên phục vụ mất kiên nhẫn tự nhủ: " Chúng tôi không có nhu cầu thuê đội văn nghệ, làm ơn gọi món đi, không ăn thì đi chỗ khác dỗ dành nhau được không? Ngược đãi người độc thân như tôi làm gì chứ?"
Trần Ổn nhìn phục vụ bàn đáng thương cũng mủi lòng cậu quay sang Lâm Phong Tùng, giật quyển menu:
- Cho tôi bít tết, một súp ngô, một bánh pudding vị trà xanh. Còn hắn, cho cốc nước lã được rồi.
Nhân viên phục vụ thậm chí còn nghiêm túc ghi "nước lã" vào giấy kê đồ, khiến Lâm Phong Tùng khóc không ra nước mắt. Hắn níu tay cô vẻ mặt bất an:
- Cho... cho tôi một tôm chiên bột... còn có một... bánh trứng... còn có.... à thôi đi! Thế đủ rồi.
Nhân viên phục vụ nhìn hắn run rẩy trước Trần Ổn mà đem lòng thương hại ban phát cho một chút. Sau khi cô rời đi, còn cố tình nán lại một câu:
- Mong hai vị sớm giảng hòa.
Lâm Phong Tùng gối đầu vào vai Trần Ổn, tay sờ sờ đùi cậu, vẻ mặt thiếu ăn đòn:
- Bà xã à!
- Phiền cậu Lâm Phong Tùng có thái độ đứng đắn ở nơi công cộng. Tôi không phải là người dễ dãi.- Nói rồi, Trần Ổn lạnh nhạt hất hắn ra, tay mắt vẫn chăm chú vào điện thoại. Lâm Phong Tùng quỳ trên sô pha trắng muốt của nhà hàng:
- Bà xã, hay là em đánh anh đi! Em đánh anh có khi còn dễ chịu hơn đó!- Hắn cảm thấy khổ nhục kế như vậy chưa đủ, phải đưa tay lên cật lực đánh vào đầu mình. Trần Ổn quả nhiên vội vàng giữ lại. Lâm Phong Tùng gian manh cười, trơ trẽn sáp vào người yêu:
- Bà xã, hết giận rồi hả?
- Em đâu có giận? Em đang lên weibo giúp anh tìm lại đám nam thanh nữ tú có hương vị đặc biệt.- Nói có sách, mách có chứng, Trần Ổn giơ điện thoại ra trước mặt Lâm Phong Tùng, trên màn hình là một đống ảnh hắn cùng vài người yêu cũ ăn kem, chơi tàu lượn, ném phí tiêu, hôn môi,... Rất mang không khí hẹn hò thanh niên, màu sắc nụ cười lúc ấy thật ngây ngô không tì vết.
- Sao? Ngắm lại thấy nhớ nhung tới đần mặt ra rồi sao?- Trần Ổn phụng phịu.
Lâm Phong Tùng kéo cậu vào lòng, tay trái đưa lên sờ sờ vành tai cậu:
- Em đừng lo, từ giờ đến cuối đời, anh sẽ đưa em tới những chỗ anh đã từng đưa họ tới. Chỗ nào anh chưa đưa họ tới, anh cũng sẽ đưa anh tới. Kể cả nhà xí nữ ở công viên giải trí, em muốn đi, anh cũng không ngại mang em tới!
Trần Ổn cạn lời với bộ não thiếu lãng mạn của Lâm Phong Tùng. Cậu lầm bầm trong miệng:
- Tùng Tùng, có một chuyện anh phải biết, đối với em, anh chính là mối tình đầu. Trước anh không có ai, sau anh, em cũng không mong là ai khác.
Lâm Phong Tùng gật gật:
- Được được, anh không rời khỏi em, sau em, anh cũng không mong là au khác!
Món ăn được mang lên đúng lúc hai người thề non hẹn biển, phục vụ cúi gằm mặt đặt món lên bàn, chỉ mong có thể nhanh chóng thoát khỏi không khí sến súa hai người họ tạo nên.
Trần Ổn ngả người ra ghế, Lâm Phong Tùng cũng rất hiểu ý, không nói lời nào mang bít tết cắt nhỏ đút cho cậu. Trần Ổn ngoan ngoãn nhai, tay nhoay nhoáy chơi điện tử. Lâm Phong Tùng rút điện thoại khỏi tay cậu, răn đe:
- Vừa ăn vừa chơi sẽ đau dạ dày.
- Anh vẫn thường ăn khoai tây chiên lúc chơi máy PS đấy thôi!- Trần Ổn với tay đòi đồ chơi. Lâm Phong Tùng không nhân nhượng:
- Ăn ngoan, ăn xong rồi chơi!
Lâm Phong Tùng đút cho Trần Ổn một miếng tôm chiên bột, cậu không hợp tác, vẫn nằm ườn ra ghế. Hắn giơ đũa đang gắp con tôm trên không trung, ôn nhu gọi:
- Bé cưng lại đây.
- Làm gì?
- Anh đút cho em!
Trần Ổn vùng vằng:
- Nếu qua đó thì còn gọi gì là đút nữa?
Lâm Phong Tùng vẫn một mực kiên nhẫn, không hề nổi giận trước sự vô lí của Trần Ổn:
- Anh sợ nước chảy vào áo em. Trần Ổn đành nhượng bộ rướn người về phía trước, cắn một ngụm nhỏ trên con tôm vàng ươm. Lâm Phong Tùng dỗ cậu ăn:
- Cắn hết cả miếng đi!
Trần Ổn nhăn mặt:
- Dở lắm! Không ăn đâu!
Lâm Phong Tùng buông đũa xuống, anh kéo đầu Trần Ổn lại gần, lưỡi đưa vào miệng cậu đỏa đi miếng tôm chiên:
- Dở thì trả anh!
Trần Ổn ngại ngùng quay đi, lặng lẽ ăn nốt bít tết của mình. Lâm Phong Tùng trước thu hoạch lớn này thì một bụng hả hê, còn thiếu ăn đòn mà hỏi:
- Muốn ăn tôm nữa không bé cưng?
Hai người Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đi hưởng thụ thì sung sướng, nào biết một tên to xác đang rên xiết:
- Đạo diễn Dương, anh mau mang máy quay tới. Em khóc ngay cho anh xem! Em khóc đây!
- Cậu khóc bây giờ có ích gì, đạo cụ, hậu trường đã dọn dẹp xong, cậu khóc cho ai xem?
Hoàng Cảnh Du lăn lộn ăn vạ:
- Em muốn ăn cơm! Đả đảo đạo diễn Dương! Đả đảo đạo diễn Dương!
Hứa Ngụy Châu ngồi trên bàn ăn, cầm hộp cơm mà lòng đấu tranh mãnh liệt. Y nhìn Hoàng Cảnh Du làm nũng đạo diễn Dương trong vô vọng, lòng thương cảm dấy lên từng hồi. Hóa ra cảm giác xót người yêu chính là như vậy. Y vun gọn một nửa phần cơm còn lại của mình, đậy nắp hộp lại rồi đi về phòng ngủ.
Đêm đến,Hoàng Cảnh Du nằm cạnh Hứa Ngụy Châu mà bụng kêu òn ọt. Hắn lầm bầm than thân trách phận. Hứa Ngụy Châu thấy vậy liền nhổm dậy, chạy ra cửa nhìn ánh đèn phòng làm việc của đạo diễn đã tắt thì mới kéo Hoàng Cảnh Du ra khỏi giường, thậm thụt nói:
- Tôi có giấu cơm để phần cho cậu. Đợi một lát, tôi lấy ra!
Hoàng Cảnh Du hồ hởi mong đợi, Châu Châu của anh thật là chu đáo!
Hứa Ngụy Châu thò tay vào gầm giường kéo ra một hộp cơm tối, trên đó còn có mảnh giấy ghi chú màu vàng chằng chịt chữ:
" Châu Châu, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu giấu cơm cho Hoàng Cảnh Du. Biểu hiện hôm nay của cậu ta không tốt, xứng đáng bị phạt, cậu không nên dung túng như thế. Nhân tiện, cơm rất ngon, nếu lần sau sức ăn của cậu yếu như vậy thì cứ để tôi ăn giúp. Kí tên: Đạo diễn Dương"
Hoàng Cảnh Du thẫn thờ nhìn hộp cơm trống không, anh leo lên giường trùm chăn, lòng thầm mắng chửi cuộc đời bằng một trăm câu chửi nổi tiếng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn nhu và ngốc nghếch
FanfictionÔn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn) Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản...