Phần 9 : bản tình ca tuyệt mệnh - tập 3

1.4K 55 3
                                    

Cái đêm đó , tôi được anh vuốt ve . Cái cảm giác đã 2 tháng tôi phải xa nó . Cái bàn tay âu yếm khiến tôi phải sung sướng thôi. BOONG tiếng đồng hồ đã điểm 12h. Tôi bừng choàng tỉnh dậy . Ngoảnh lại thì chả thấy anh Long ở đâu cả . Cửa phòng vẫn mở he hé , tôi đang nghĩ " quái , giờ này anh làm gì ngoài đấy ?" Tôi đi chầm chậm ra. Ngó mắt ra phía khe ti hí , tôi thấy anh đang đi lung tung . Anh cứ đi vòng vòng rồi đừng cúi mặt tại phía góc tường . Rồi BỊCH anh bổ một cái . Tôi chạy ra đỡ anh thì thấy anh mở mắt trừng trừng nói tôi :
- em làm gì đấy! Vào ngủ đi !
Tôi trớ mắt :
- anh coi anh đang ở đâu mà bảo ngủ ?
Anh đảo mắt xong cười :
- chắc mộng du ấy mà !
Tôi dìu anh vào ngủ nhưng anh hầu như không ngủ . Sớm mai chúng tôi phải dậy sớm vì phải lo chuẩn bị giỗ bố của anh Long . Cả buổi sớm chạy hết chỗ này qua chỗ khác tôi phát mệt. Tôi nhờ anh Long đưa mâm cơm lên giúp tôi. Anh bưng mâm rồi mãi chả thấy anh xuống. Tôi đành chạy lên tầng đi càng lên tôi càng thấy mùi khét đâu đó . Mùi nó kinh khủng lắm ! Như thịt nướng ấy ...
Tôi đi qua chỗ bàn thờ thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng . Anh Long đang hít mùi hương và lấy lưỡi liếm nó một cách ngon lành . Anh hít rồi còn cười ha hả . Tôi núp đằng sau ôm chặt miệng. Không lẽ anh bị điên ? Ngoảnh lại thì tôi suýt giật mình. Anh Long đang ló cái đầu nhìn tôi. Anh bảo :
- em đứng đây làm gì ?
- em gọi anh anh có nghe đâu?
- anh xin lỗi , anh lo chuẩn bị ấy mà .
Rồi anh nhìn tôi vẻ đoái hoài , chạy một mạch xuống tầng. Đêm đến , anh Long đi ngủ sớm. Tôi với mẹ ngồi nói chuyện. Mẹ tôi có đập vai tôi rồi bảo :
- tao bảo , khi tối ấy . Tao thấy thằng Long nó lạ lắm
- anh bị mộng du ấy mẹ !
- không vụ ấy tao cũng biết, cơ khi mở cửa tao thấy nó nói chuyện với ai đấy rồi quỳ lạy , khóc than vật vã lắm . Mày coi sao thì coi , coi nó có bồ với ai rồi cũng nên ấy ?
- mẹ này không có đâu
Tôi nói thế thôi nhưng tôi lo lắm ....
Tôi mở mắt dậy thấy đồng hồ đã điểm 1g sáng . Tôi với mẹ ngủ quên ở ghế sofa từ lúc nào . Tôi định đánh thức mẹ dậy thì thấy ở trong bếp có gì đó vừa chạy qua rất nhanh . Tôi chạy vào thì thấy cửa vệ sinh đang mở . Bỗng từ trong cái màu đen hoắm đó là đôi mắt đỏ lòm với cái lưỡi dài ngoằng đang nhìn tôi . Tôi như rú lên , cái sợ đã chiếm trong tôi. Nhưng tôi không nào di chuyển được , cái chân tôi như bị đóng băng . Rồi từ ghế sofa mẹ tôi như bị mộng du . Đứng dậy và nhìn tôi vô hồn . Bà mở đôi mắt lên chỉ về phía tôi với cái lòng trắng kinh hoàng . Tôi chả hú chả hét được gì. Rồi bà đi từ từ về phía tôi, chạy lại gần rồi bỗng dưng bà bóp cổ tôi rất mạnh. Mặt tôi nóng dần , ngước mắt nhìn con quỷ ấy nó vẫn cứ nhìn tôi rồi khi tôi cảm thấy sức sống cuối cùng đang xuất hiện, tôi như hét lên " THẢ TÔI RA " bỗng cái lực kì bí nào đó xuất hiện chân tay tôi cử động được rồi tôi dậm một cái vào chân mẹ tôi. Bà sực tỉnh ,tôi thì ngất lịm sau cái bóp mạnh ấy ...
- con tỉnh rồi à ?
- đây là đâu!
- mẹ xin lỗi , qua mẹ ngủ say quá !
Tôi như không thở nổi, chỉ nói qua loa rồi nằm tiếp .Tôi phát sinh nghi ngờ , đành quyết gọi thầy đến coi nhà . Tôi nhấc máy lên và gọi
- thầy ạ , con Huyền đây.
- con gọi thầy có việc gì không ?
- thầy ơi, con nhờ thầy tối nay thầy đến coi cho con trong nhà con có chuyện gì không con thấy nó có gì đó khác lắm thầy ạ ?
- ừ con, tối thầy đến . Hôm khác con nói chuyện con đứng chỗ khác giúp thầy nhé , ồn quá !
Tôi như há hốc, cả phòng chỉ còn chắc tôi . Ồn cái gì chứ ? kéttttt ~~ cánh cửa phòng tôi từ từ mở ra , tôi nuốt nước bọt ngoảnh lại ....

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ