(Nguyên gốc là 嘘嘘 (wee-wee, hư hư) – tiếng gió mà các bà mẹ dùng xi tè các bé ấy :">; ở đây, 嘘嘘 động từ cũng có nghĩa là 'đi tè, đi nhỏ')
Sau cái vụ 'trứng sốt cà', suốt hai tháng trời, cứ hễ nhìn thấy Khang Duật là tôi trốn tiệt, nếu vào học thì cũng chỉ nhìn sách, sống chết gì cũng chằm chằm vào đó, chứ tuyệt đối không hề quay sang anh.
Bởi vì cứ nhìn anh là tôi cảm thấy rất xấu hổ, tuổi thanh xuân, cứ nghĩ rằng cả đời trong sạch đã bị hủy, thì mặt mũi đâu mà gặp người đời nữa chứ?
Khang Duật thì cứ ra vẻ không có gì, như thể đã sớm quên béng chuyện này từ đời nào.
Thế nên tôi cũng nghĩ, từ đó tới giờ cũng đã qua lâu rồi, có lẽ cũng nên sớm quên chuyện ấy, không nên cứ day dứt mãi trong lòng, coi như nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Đúng vậy, tôi nghĩ thế là phải, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Giờ cơm trưa, tôi hăng hái xuống căn tin đi lấy cà mên, lúc rẽ ngoặt, vô tình lại đụng phải Khang Duật đang từ hướng khác đi tới.
Lúc phát hiện người đó là anh, trong lòng đang vui vẻ, hớn hở, lập tức lại thấy nặng trình trịch. Dù rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi gặp người thật thì vẫn không khỏi có cảm giác ngượng ngùng.
Là đứa hiếu thắng, lập tức quay đầu hay xoay người bỏ chạy, cả hai tôi đều không làm được, vì thế, tôi mặt dày làm một trò cực kì mất mặt, giơ chân đá anh rồi bước qua. Khang Duật không ngờ lại bị tôi đá, bực mình hừ nhẹ một tiếng.
Đá người ta xong, tôi còn hét lên – "Tránh ra!"
Khang Duật vừa bị tôi đá, lại còn bị hét vào mặt, ngây cả người. Tôi thấy anh không tránh, cũng nhất định không đi đường vòng, bèn đẩy anh ra, sau đó khí thế hiên ngang, hùng hổ bước tới.
Chẳng có cách nào khác, bổn cô nương vốn là người như thế.
Sau khi đi xa xa một chút, tôi mới cảm thấy hối hận, len lén quay đầu nhìn anh. Cú đá đó, tôi dùng hết mười phần sức, không bị thương mới lạ, nào ngờ quay lại thì thấy Khang Duật ở ngay đằng sau.
Gương mặt lúc này còn khó coi hơn cả Bao Công.
Mắt trợn lên trên, tôi sợ đến mức co giò bỏ chạy.
Mà tôi bỏ chạy thì anh đương nhiên sẽ đuổi theo phía sau.
Tôi sợ đến hoảng loạn, chỉ đơn giản nghĩ anh là vì muốn báo thù, nên càng cố hết sức cuồng chân chạy nhanh hơn, hòng bỏ xa, đâu ngờ anh cũng cật lực bám ngay sau.
Tôi bạ đâu chạy đó, từ hành lang phòng học, cho đến sân thể dục, thế mà anh cũng chạy ngay sát đằng sau. Nhìn tụi tôi như hai đứa thần kinh, đứa trước đứa sau cứ xăm xăm chạy trên sân thể dục.
Chạy một vòng, lại thêm một vòng.
Người không biết không khéo còn tưởng chúng tôi đang tập chạy 400m nữa ấy chứ.
Từ trước đến giờ, thể lực tôi đều rất tốt, nhưng từ từ thì cũng dần kiệt sức, khó mà tiếp tục chạy nhanh, quay đầu nhìn lại Khang Duật thì thấy anh đã đang nhanh chóng bắt kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi rõ là lão quái thai
HumorTác giả : KHUYỂN THẦN KHUYỂN KHUYỂN Trích dẫn kinh điển của nam chính Ái Tân Giác La Khang Duật: "Cậu vốn có thể sai bảo con trai chẳng khác gì con chó, nhưng cậu thử sai bảo chó như con trai được không?" "Nếu tình địch tương lai là một con chó, thử...