CHƯƠNG 22 - BA NĂM SAU

5.1K 156 1
                                    


Ba ngày 7, 8, 9 tháng 7 năm 1999, rất khắc nghiệt, đến mức nhiệt độ mặt đường nhựa bên ngoài đủ để luộc trứng.

Ngoài trường thi, phụ huynh thí sinh lo lắng, vây quanh chen chúc chật ních con đường trước cổng.

Trong phòng thi, có gắn quạt điện trên trần, hình như đã chạy ở số lớn nhất rồi mà vẫn không thể xua được cái nóng, tôi nóng đến độ chảy mồ hôi đầm đìa. May mà tôi thi khoa văn. Hai ngày đầu thì không tệ, có điều môn anh văn vào ngày cuối này làm tôi rất lo, môn toán tôi yếu, mà anh văn cũng thế, vậy nên vừa bước qua cổng trường liền bắt đầu run như cầy sấy, Khang Duật không có ở đây, anh cũng đang bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình, tôi lo cho anh, căng thẳng, chút trứng xào, đậu phụ cháo trắng ăn buổi sáng bây giờ cứ nhộn nhạo trong bụng.

Tôi không nhịn được chạy ngay vào toilet, nôn hết toàn bộ bữa sáng.

Tuy váng đầu hoa mắt nhưng tôi cũng kiên trì thi xong môn cuối cùng. Thành tích khá hài lòng, vào giữa tháng tám, tôi nhận được giấy báo đậu của đại học Phục Đán.

Đúng là học tài thi phận!

Cùng cái phận thi cử này còn có Khang Duật, anh đã qua được vòng phỏng vấn của giám đốc hãng hàng không LTU, đã vậy thành tích lại rất tốt.

Lúc anh báo tin cho tôi đầu tiên, tôi vừa vui vừa buồn.

Khát vọng của anh đã được thực hiện, nhưng bên cạnh đó, tôi và anh phải xa cách nhau ba năm dài.

Ngày đi Hamburg, Đức là vào 25 tháng 8, từ lúc biết tin, tôi khóc tù tì đến tháng 8 ngày 25, ngay cả việc vui như nhận được giấy báo trúng tuyển cũng không ngừng được, thiếu chút nữa là khóc đến độ mù mắt luôn.

Cuối cùng vẫn là lũ bạn thân, tụi vợ con khuyên nhủ, giúp tôi có thể kiên cường nở nụ cười tiễn anh lên máy bay.

Lúc máy bay cất cánh, tôi đứng ở sảnh tiễn, khóc lóc ầm ĩ, đến độ quỳ rạp trên trên đất không thể đứng dậy, cuối cùng đến cả người phụ trách bộ phận điều khiển ở phi trường dưới đất cũng phải bước đến an ủi.

Ba năm...

Một ngày cũng không thể đợi!

Như thể tâm cũng chết rồi.

Ấy nhưng trên đời này, sinh vật có sức sống mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất chính là phụ nữ.

Ba năm sau, tôi vẫn còn sống nhăn.

Nếu cấp ba được ví như ngồi tù, thì cuộc đời sinh viên chính là ra tù, xin cảm tạ Đăng Tiểu Bình gia gia (một vị lãnh tụ của Trung Quốc), đã bỏ sạch chế độ phong kiến của Trung Quốc, khiến cho đất nước, đặc biệt là Thượng Hải, phát triển nhanh như tên lửa.

Đầu năm 1999, máy tính bắt đầu được phổ biến, cũng trong năm đó, điện thoại di đồng cũng dần thông dụng, thời đại số đã tới, nên tôi và Khang Duật tuy chia cách hai nơi, nhưng cũng không lo không thể liên lạc.

Mà quan trọng nhất chính là, – Thám từ lừng danh Conan, ngày 1 tháng 7 năm 99 bắt đầu phát hành ở Thượng Hải, trong ba năm đó, chính nó đã an ủi trái tim cô đơn của tôi rất nhiều.

Chồng tôi rõ là lão quái thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ