PHIÊN NGOẠI 3 - BA NĂM

6K 138 0
                                    


Khang Duật đang ngồi trong khoang hạng nhất của chuyến bay đến Hamburg, Đức, máy bay còn chưa cất cánh, cửa ra bên cạnh đã được khóa chặt. Nhớ tới trước khi đi, Miểu Miểu nước mắt ràn rụa, trong lòng anh càng thêm chua xót, Chỉ muốn lao xuống, không đi nữa. (Thành phố Hamburg là tiểu bang lớn thứ hai của Đức)

Nhưng mà cơ hội chỉ có lúc này mà thôi, anh phải kiên nhẫn. Tay nắm thật chặt thanh vịn trên ghế, như thể chỉ vậy mới vây khốn, sẽ không khiến anh vì quá xúc động mà bỏ lỡ cơ hội này.

Sau đó, anh lấy một bức ảnh chụp từ trong ví ra, cẩn trọng vuốt ve người trong ảnh, thì thầm một cách chua xót – "Ba năm, Miểu Miểu, chỉ ba năm thôi!"

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, quá cảnh ở Frankfurt (thành phố lớn nhất bang Hessen và lớn thứ năm của Đức), sau đó sẽ tiếp tục tới Hamburg, tổng thời gian bay hơn mười bốn tiếng. Mặc dù LTU là một hãng hàng không của Đức, ghế ngồi rộng rãi nhưng cũng không thể ngồi yên suốt năm, sáu tiếng đồng hồ.

Lôi Kiều đứng dậy di chuyển, chỉ mới mười tám tuổi, căn bản là không thể ngồi yên được lâu, định tìm Khang Duật trò chuyện đôi chút. Cậu và Khang Duật giống nhau, tham gia kì thi tuyển ở Thượng Hải, sau bao khó khăn, vào được vòng phỏng vấn của ngài chủ tịch, bộc lộ khả năng, cùng Khang Duật và Trần Húc trở thành ba người được huấn luyện chính thức ở Hamburg, Đức.

Với Khang Duật thì cậu càng có cảm tình hơn cả, ngoại trừ đều là người Đông Bắc, chính là nhờ câu trả lời Khang Duật ở câu hỏi cuối cùng của chủ tịch, vì sao bọn họ muốn làm phi công.

Thật thú vị, rất thành thật.

Cậu đẩy đẩy Khang Duật, anh đeo tai nghe, không biết đang nghe cái gì, nhưng cười rất vui vẻ, hoàn toàn không có chút cảm giác khó chịu vì ngồi lâu.

Lôi Kiều nhịn không được, tháo tai nghe của anh rồi nhét vào lỗ tai mình – "Nhìn anh cười vui vẻ đến vậy, để tôi nghe chút đi!"

Khang Duật cũng không kịp phản ứng, bị cậu cướp tai nghe mất.

Trong tai nghe phát ra đoạn đối thoại của một chàng trai và một cô gái.

"Miểu Miểu, sẽ gả cho anh thật nhé! Chắc chắn không? Không hối hận chứ?"

"Chắc chắn, không hối hận! Gả cho anh thì sao, xem ai sợ ai!"

"Không nói xạo chứ?"

"Tuyệt đối không, ai nói xạo là con rùa rụt đầu!!"

Chỉ lặp đi lặp lại mỗi đoạn hội thoại đó, tuyệt đối không còn gì khác.

Lôi Kiều trợn mắt nhìn Khang Duật – "Anh đừng nói với tôi là ngồi nghe cái này suốt năm, sáu tiếng đồng hồ rồi nhé, không chán à?"

Khang Duật sa sầm, đưa tay – "Trả ngay!"

Lôi Kiều rụt cổ, tháo tai nghe xuống trả anh – "Keo kiệt! Nghe có chút làm gì dữ vậy?" – Một lúc sau, lại ghé qua hỏi han – "Cô gái đó có phải là cô vợ mà anh nhắc tới trước mặt chủ tịch không?"

Khang Duật gật đầu, coi như đã trả lời.

"Có xinh không? Quen nhau từ bao giờ vậy? Cổ là người ở đâu? Có đến tiễn anh không?"

Chồng tôi rõ là lão quái thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ