Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 22 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.7K 115 9
                                    


Một bà mẹ quên tên con khi đặt tiêu đề chap mới cho fic.

Đêm hôm đó, Trần Ổn nằm trong lòng Lâm Phong Tùng ngủ không yên giấc. Cậu cả đêm cứ mộng mị, có lúc bị nói mơ rồi lại thiếp đi. Lâm Phong Tùng ôm cậu nóng rực trong lòng. Hắn phát hiện hóa ra cậu đã lên cơn sốt. Tên ngốc này đã ngồi ngoài trời tới tận ba giờ sáng, không biết là ngồi từ bao giờ, chỉ biết đến khi anh tìm thấy cậu co ro trên ghế đá, mặt cậu lạnh ngắt như đóng băng, chóp mũi đỏ ửng lên, các ngón tay đờ đẫn thiếu linh hoạt vì giá buốt. Sương rơi làm ướt phần mái tóc bông xù bị lộ ra khỏi mũ áo hoodie. Nhưng dường như Trần Ổn lại không biết điều đó. Cậu nặng lòng vì chuyện gì mà lại hành động như vậy? Lâm Phong Tùng tự trách bản thân hắn đã không bảo vệ được cậu. Hắn biết một ngày nào đó vòng tay hắn cũng không còn đủ để bao bọc cậu khỏi mọi tạp chất từ cuộc đời. Cậu sẽ bị thế giới này ép buộc phải trưởng thành cả trong suy nghĩ và ngoại hình. Lâm Phong Tùng lúc đó không thể giống Lâm Phong Tùng bây giờ, hắn càng phải mạnh mẽ hơn cho hắn và cả cho cậu một cuộc sống tốt đẹp.
Nhìn Trần Ổn thở gấp trong lòng, hắn thiểu não mặc áo khoác ra ngoài mua thuốc hạ sốt. Hắn cảm thấy đầu óc không thể chịu nổi những suy nghĩ vẩn vơ về tương lai đang quanh quẩn trong đầu hắn. Dáng vóc nhỏ bé của Trần Ổn thu mình trong chăn khi hơi ấm của hắn vừa rời khỏi làm hắn đau lòng.
- Bé cưng, làm ơn hãy san sẻ những gánh nặng em đang mang cho anh. Đừng cố gắng đẩy anh khỏi cuộc đời em như vậy.
Lâm Phong Tùng cúi xuống, hắn hôn lên trán Trần Ổn, tay áp vào mà cậu kiểm tra độ nóng. Cậu sốt cao quá!
Hiệu thuốc ở cửa hàng tiện lợi mở cửa hai tư trên hai tư, Lâm Phong Tùng sau khi mua hai vỉ thuốc hạ sốt thì nhanh chóng ra quầy tính tiền. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, có thứ gì có thể giúp hắn bớt căng thẳng hơn không? Chợt, hắn thấy bao thuốc lá kẹp trên giá sắt gần quầy thu ngân. Lâm Phong Tùng lưỡng lự một chút, hắn rút lấy một bao, nhìn nhãn hiệu, rồi lại đặt xuống. Trần Ổn sẽ không thích hắn hút thuốc đâu.

Lâm Phong Tùng sau khi mua thuốc trở về thì rót lấy một cốc nước cho Trần Ổn uống thuốc.
Hắn ân cần đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng lay:
- Ổn Ổn, dậy uống thuốc.
Trần Ổn trong cơn mơ màng thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu há miệng, hớp lấy một ngụm nước, nuốt xuống viên thuốc Lâm Phong Tùng đút cho. Sau đó lại mệt mỏi lả đi. Người ta nói, sương đêm thường rất độc với những đứa trẻ. Lâm Phong Tùng ôm Trần Ổn trong lòng, tay trái lại mân mê vành tai cậu. Hắn cứ như vậy ôm cậu tới sáng. Những suy nghĩ đầy bi quan cứ dồn dập tràn ngập trong đầu hắn. Nhưng chỉ cần dừng một quãng để nhìn thấy Trần Ổn an nhiên dụi vào lòng hắn ngủ, ánh mắt Lâm Phong Tùng lại tràn ngập yêu chiều cùng sủng nịnh.
Hai tiếng sau, Lâm Phong Tùng nhìn đồng hồ, rồi lại nhẹ nhàng lay Trần Ổn:
- Ổn Ổn, dậy uống thuốc.
Trần Ổn đã thanh tỉnh hơn lúc trước, cậu ngoan ngoan ngậm viên thuốc Lâm Phong Tùng đưa cho, mặt nhăn lại vì đắng. Hắn nhanh chóng rót nước cho cậu. Trần Ổn ực một cái nuốt được viên thuốc xuống cổ họng. Lâm Phong Tùng cười ôn nhu:
- Đắng không?
Trần Ổn gật đầu. Cậu không ngờ hắn ngay lập tức cúi xuống, hôn cậu bằng một nụ hôn sâu. Dường như Lâm Phong Tùng chỉ làm theo bản năng, hắn không còn sự tự tin của thường ngày nữa. Hắn hối hả thở, lưỡi mạnh kẽ quét vào trong miệng cậu. Trần Ổn sợ hắn sẽ lây bệnh, cậu kịch kiệt đẩy Lâm Phong Tùng ra, hắn lại càng cố chấp kéo dài nụ hôn bấp bênh đầy lo lắng.
Trần Ổn đấm mạnh vào vai Lâm Phong Tùng, mặt cậu đỏ lên gay gắt:
- Buông ra!
Ngoài hương vị nhàn nhạt khó chịu ở đầu lưỡi, Trần Ổn còn lo cho Lâm Phong Tùng. Cậu quay đi, ho sặc sụa. Lâm Phong Tùng cụp mắt xuống, tay day day huyệt đạo giữa hai lông mày:
- Anh xin lỗi...
Trần Ổn thả người xuống giường cái "phịch". Cậu kéo chăn trùm lên đầu, thở ra những hơi thở nặng nhọc.
Lâm Phong Tùng chậm rãi bò lên đầu giường, hắn ôm lấy Trần Ổn qua lớp chăn dày, đầu tựa lên phần chăn gồ lên cao nhất mà hắn nghĩ là vai cậu.
- Nói chuyện với anh một chút...
Trần Ổn không chịu chui ra khỏi chăn:
- Nói đi.
Lâm Phong Tùng kéo chăn ra, hôn vào má Trần Ổn:
- Anh yêu em!- Hắn thì thầm.
Trần Ổn im lặng. Cậu không tự tin đáp lại câu yêu ấy nữa. Trí óc cậu bộn bề lo toan về mẹ hắn, về tương lai của hắn, và cả tương lai của gia đình cậu.
Lâm Phong Tùng không nổi giận khi Trần Ổn không đáp lại. Hắn lại dịu dàng thủ thỉ:
- Em quay sang đây.
Trần Ổn vâng lời mà trở mình, mặt đối diện lồng ngực Lâm Phong Tùng. Hắn tìm đến bàn tay cậu, mười ngón đan khít vào nhau. Lâm Phong Tùng mới nhẹ lòng nói tiếp:
- Anh cũng rất lo lắng về tương lai.
Trần Ổn chột dạ khi Lâm Phong Tùng nói hộ tiếng lòng cậu. Hắn luôn hiểu cậu như vậy. Chính vì thế, chỉ cần cậu có ý định trốn tránh khỏi thực tế này, hắn sẽ nhìn ra ngay, hắn sẽ bảo bọc, an ủi cậu bằng những hành động và lời nói mạnh mẽ, vững chãi nhất. Chính vì vậy, cậu như một con thú non không nỡ rời lòng mẹ, chỉ muốn nương tựa vào hắn mà sống trọn đời. Cậu quá dựa dẫm vào hắn như vậy, lòng cũng có khi lo sợ nếu sau này hắn không cần cậu nữa, cậu phải dùng bản năng yếu ớt quen được nuông chiều của mình để đối mặt với đời thế nào? Nhưng Lâm Phong Tùng chưa lúc nào khiến Trần Ổn cảm thấy hắn ngừng yêu cậu. Cảm giác an toàn bao vây cậu như một cái bẫy ngọt ngào nhất, làm cậu sợ hãi nếu bị đẩy ngã sẽ đau gấp nhiều lần so với cố vùng mình thoát ra. Hóa ra, bản thân con người chẳng bao giờ có hữu hạn về sự đa nghi. Dù được yêu thương tuyệt đối, họ vẫn sợ hai chữ "phản bội" cay đắng.
Lâm Phong Tùng kiên nhẫn, giọng ôn tồn trải lòng mình:
- Anh luôn vẽ ra viễn cảnh về tương lai của hai chúng ta, luôn mong được cùng em sống hết cuộc đời còn lại. Dù bây giờ chúng ta còn trẻ, nói những câu trọn đời trọn kiếp thì rất nực cười. Nhưng đối với ước nguyện ở bên em, anh không hề cho rằng đó là bồng bột. Em cứ một mình ôm hết trăn trở như vậy, anh cảm thấy giận bản thân anh hơn, lại càng có cảm giác anh dù làm gì cho em cũng rất vô dụng. Vì em không hề cảm nhận được sự an toàn với tương lai có anh.
Trần Ổn chỉ im lặng lắng nghe. Những điều Lâm Phong Tùng nói đều đúng. Cậu quả thật luôn bất an.
- Em có nghĩ anh cũng mệt mỏi không?
Trần Ổn nhắm mắt, dặn lòng đừng run rẩy, tuyệt tình buông ra ba chữ "Chia tay đi!"
Lâm Phong Tùng toan nói tiếp thì bị ba chữ này làm cho im lặng. Sự im lặng kéo dài... giây phút hắn nghe lòng mình vỡ "đoanh" một tiếng vang dội, nện vào não bộ đau nhức cùng choáng váng. Không gian đặc quánh, chìm vào bất tận trên những tiếng thở của người trong cuộc.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ