Chap 5:
“Đi bệnh viện đi!”. “Hm?”. Anh ngạc nhiên ngước nhìn Sungjong từ phần cơm chưa vơi được bao nhiêu của mình. Thật ra đã 3 ngày nay Sungyeol không có tâm trạng ăn uống, hễ ăn là lại buồn nôn khiến cho thức ăn dù ngon đến đâu cũng trở nên khó nuốt. Lẽ ra anh cũng định đi khám, nhưng hễ nghĩ đến thái độ hôm đó của Myungsoo làm anh nản và thế là anh cũng mặc, khiến sắc mặt anh ngày một xanh xao hơn khi cả ngày chẳng bỏ vào bụng được bao nhiêu hạt cơm.
“Em nói đi bệnh viện viên đi. Mấy hôm nay anh cứ bị buồn nôn mải, mặt anh xanh như tàu lá rồi kìa!”. Sungjong nhăn nhó khi anh đẩy phần cơm trưa của mình qua một bên.
“Anh không sao đâu! Không cần phải khám cũng sẽ khỏi thôi”.
“Nếu người bệnh nào cũng nói như anh thì bệnh viện đâu cần phải mở”. Cậu khẽ cười. “Đi! Em sẽ đi cùng anh, nhé!”. Cậu mỉm cười thật tươi như trấn an anh.
Anh mím môi và miễn cưỡng gật đầu.
…
Sau khi tan học, Sungjong đứng trước tủ đồ của Sungyeol, chờ anh cất đồ và cả hai cùng ra về hướng tới bệnh viện.
Đến nơi, Sungyeol bước vào phòng khám và Sungjong ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng khám và chờ anh.
Một lúc sau, Sungyeol trở ra cùng với một vị y tá bước sau anh. Hiện anh mang trong mình một tâm trạng hỗn tạp. Mặt anh thơ thẫn và lửng thững bước với trên tay là một tờ giấy siêu âm và trân trối nhìn chầm chầm vào nó, tay còn lại có lẽ là đang cầm toa thuốc và thuốc của bác sĩ đưa.
Sungjong ngay lập tức chạy đến đỡ anh ngồi xuống ghế. “Sao rồi? Bác sĩ nói sao? Anh bị bệnh gì?”. “Anh…”. Bỏ lửng câu nói, đôi mắt anh ánh lên một sự mâu thuẫn giữa vui và buồn.
“Anh ấy có…”. “Im đi!”. Anh đột nhiên trở nên gắt gỏng với cô y tá tốt bụng muốn giúp anh thông báo bệnh tình của mình cho Sungjong. Và Sungjong phải xin lỗi và xin cô hãy rời khỏi đây. Cô nhìn họ kì thị rồi cũng quay đi, trở lại với công việc của mình.
Sungjong liền giật lấy tờ giấy siêu âm. “Ấy! Không được!”. Bỏ qua mọi cố gắng ngăn cản của Sungyeol, Sungjong vẫn nhất quyết mở tờ giấy ra xem.
Sungjong đờ người nhìn anh sau khi đã đọc và hiểu hết mọi chuyện. “Sungyeol, anh…”. Không một từ nào thoát ra sau đó, và Sungyeol khẽ gật đầu và mím môi không dám ngước nhìn cậu.
…
“Anh… thật sự không biết mình nên vui hay buồn ngay bây giờ nữa”. Giọng anh rất nhỏ, giống như thì thầm (hoặc tự nói với chính mình), nhưng Sungjong vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Không biết có phải do hiện giờ trên con đường cả hai đang đi chỉ thấp thoáng vài bóng người đi bộ và tuyệt nhiên không hề có bóng dáng của một phương tiện đi lại nào với âm thành ồn ào của nó, hay vì tâm trí của cậu hiện giờ chẳng thể nghe được gì khác ngoài giọng nói của Sungyeol nữa. Cậu muốn biết, thật sự muốn biết thật ra chuyện gì đang diễn ra?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic - MyungYeol] [K+] [Full] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?...
Fiksi PenggemarKim Myungsoo - một chàng công tử nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, không thú vui thác loạn nào mà nó không thử qua. Và Lee Sungyeol - một chàng trai nhà quê và đồng thời cũng là "vị hôn phu tưong lai" của Myungsoo theo lời hứa hôn của 18 năm trước. Cha mẹ...