Một gia đình vọng tộc, những kì vọng được đặt lên người tôi. Thật khó chịu. Giống như một con rối và tôi không thích thế.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Gặp em, tôi cảm thấy thật yên bình. Em như bầu trời xuân luôn dịu dàng, như nước những ngày thu tuy lạnh mà trong. Em cho tôi những cảm xúc mới lạ, những cảm xúc tôi chưa từng có. Và tôi thích nó, tôi muốn đắm chìm vào sâu trong nó. Tôi nghĩ tôi yêu em rồi Tetsuya.
Yêu nhau, chính thức quen nhau. Bạn bè chúng ta đều không ủng hộ, em yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Em chỉ cần chuyên tâm ở bên cạnh tôi.
Bên nhau, yêu nhau, trao cho nhau những lần đầu ngây dại mà ngọt ngào.
Tình cảm ban đầu của chúng ta thật đẹp, đây là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Nụ hôn đầu của chúng ta ngọt ngào và say đắm, nó khiến tôi phát nghiện, vẻ mặt khi đó của em khiến tôi muốn nhốt em vào nơi chỉ mình tôi biết rồi từ từ khám phá mọi thứ từ em.
Lần đầu của nhau, bối rối, ngỡ ngàng, hồi hộp còn có chút sợ hãi. Nó tuyệt vời hơn tôi nghĩ, tất nhiên là tôi chỉ đối với em. Ôm em vào lòng, thủ thỉ lời yêu và trao nhau lời thề nguyền sẽ mãi bên nhau. Tôi rất mãn nguyện.Thật tốt, khi em đã thuộc về tôi. Cảm giác này, tôi muốn lưu giữa và khắc vào trong tim.
♠♠♠♠
Họ muốn tôi bỏ em, tôi không thể làm như vậy. Em chính là sinh mệnh của tôi, không có em tôi sẽ chết.
Họ khuyên nhủ, chì chiết em. Tôi sợ, trái tim tôi rung rẩy. Nếu em rời bỏ tôi thì như thế nào. Không, tôi không cho phép em bỏ tôi, không bao giờ.
Em vẫn ở bên tôi, nhẹ nhàng giúp tôi xua đi những phiền muộn, thật là tốt vì em đã ở bên tôi mọi lúc. Tôi đã yêu em sâu nặng lắm rồi Tetsuya, em như thứ độc dược chết người như có sức quyến rũ lạ kì. Tôi nghiện chết độc đó rồi.◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶
Kết hôn? Không bao giờ. Tôi chỉ muốn ở bên em, tôi sẽ không bao giờ phản bội lại lời thề đó.
Thế nhưng tôi vẫn phải lấy cô ta. Họ đã đụng vào em, lần đầu trong đời tôi cảm thấy bất lực.
Bản hợp đồng được soạn ra với tất cả đám ứng của họ và sự an toàn của em.
Ngày tôi kết hôn, trông em như sắp tan vỡ vậy. Chúc mừng tôi? Tôi không cần những lời vô nghĩa đó thốt ra từ miệng em.Bỏ đi? Không, tôi không cho phép, em chỉ có thể ở bên tôi. Mãi mãi.
Nhốt vào chiếc lồng mà tôi đã tạo nên, phá hủy mọi thứ của em, phá đi tự do cùng 'đôi cánh', xích em lại. Bằng cách này em sẽ ở bên tôi mãi mãi.
Thật ích kỷ, nhưng cũng rất đau.Cô ta đến và gây phiền hà cho em. Sảy thai? Thật giả tạo. Tôi không hề chạm vào cô ta, đó là con của tôi sao. Dù vậy, tôi phải ở bên vào an ủi cô ta. Nực cười, cô ta gây sự trước mà tôi phải an ủi, còn em thì bị xa lánh sỉ nhục. Tôi thật vô dụng.
Căn nhà sụp đổ, tim tôi như ngừng đập. Em vẫn còn sống, tôi tin chắc là vậy, em sẽ luôn bên tôi mà, phải không Tetsuya.
Em còn sống, chỉ bị thương nhẹ. Trái tim tôi đã đập trở lại. Tức giận, tôi sém chút nữa mất em.
Tôi nhốt em ở một nơi an toàn nhất, không ai biết trừ tôi, không nguy hiểm. Tôi đã yên tâm hơn.