Chương 39: Sóng sau xô sóng trước

7.8K 91 0
                                    




Editor: baotri1998

Re-edit: linktarn



Bạch Lạc Nhân trong lòng căng thẳng, ánh mắt vì thế tập trung trên mặt Cố Hải.

"Cậu thật muốn biết a?"

Cố Hải bất thình lình vứt ra hai chữ, "Dư thừa!"

"Vậy cậu hứa trước với tôi, cậu đừng tức giận."

Kỳ thật, Bạch Lạc Nhân nói ra câu nói này, Cố Hải ngực bên trong đã bắt đầu từ từ nổi lên ngọn lửa, bất quá cứ để nó hừng hực thiêu đốt. Cố Hải cần phải kềm chế tính khí nóng nảy của mình.

Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải gật đầu đồng ý, mới chậm rãi mở miệng nói : "Bị sư trưởng chúng tôi nhéo." ( chương trước nói "phạt" để các bạn dể hiểu)

Một giây sau, ngay tức khắc sư tử điên bắt đầu gầm thét.

"Sư trưởng cậu có phải thường nhắm đến cậu? Ông ta tại sao không đi nhéo người khác?"

Bạch Lạc Nhân, "Của quý" lại bị Cố Hải hung hăng nắm chặt, đau đến ngực thập phồng nổi giận, trong nháy mắt mặt tối lại rống lên , "Không phải nói tốt lắm sao? Phát hỏa rồi sao? Tại sao lại cùng tôi cãi nhau vớ vẫn như vậy ? Chuyện này có thể tại tôi sao? Cậu làm sao biết được ông ấy không phạt người khác? Ông ấy khi nào phạt, có thể nói cho cậu biết sao?"

"Tôi mặc kệ người khác! Dù ông ta cũng 'xử lý' trên người khác, cũng không ngăn cản chuyện của tôi!" Cố Hải ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, "Tôi chỉ muốn hỏi câu một câu, tại sao cậu lại có thể khiêu khích ông ta? Cậu không thể đường hoàng sao? Cả ngày giống như sợ bị phát hiện đang cắm sừng trước mặt tôi vậy, sớm muộn gì lại đổ tội trên đầu tôi!"

Bạch Lạc Nhân oán hận nghiến răng kẹt kẹt, "Sớm muộn gì? Tôi con mẹ nó bây giờ tôi đổ tội trên đầu cậu đó! Cắm sừng á ? Tôi xây cho cậu mười cái tầng lầu cao ngất trời! May cho cậu một bộ vest toàn xanh, vớ cũng xanh, quần lót cũng xanh... Còn đem tóc cậu nhuộm luôn thành màu xanh biếc!"*

(* cắm sừng = đội mũ xanh)

"Tiểu hải tử" ngốc dậy khiến bản tính hắn lộ ra, cậu nhất định là một phát ngôn viên

LV* giỏi nhất!.

(* Hảng thời trang LOUIS VUITTON nổi tiếng )

Cố Hải cắn môi mỏng Bạch Lạc Nhân một cái , khóe miệng bị rách lại liên tiếp gặp nạn, một mùi máu tươi xốc đến mũi, Cố Hải cứ như vậy hung hăng cắn mút nuốt vào trong bụng. Đầu đuôi cội nguồn thứ này đều thuộc về Cố Hải, bất luận kẻ nào cũng không thể tranh giành. Một khi có người khác dám đụng vào, tôi đây liền thẳng thừng tàn phá nó, rồi chầm chậm chờ nó hồi phục.

Bạch Lạc Nhân đau đến hai vai đây run rẩy, vừa mắng kèm theo máu tràn ra đều bị Cố Hải nuốt vào trong miệng, đều hút đến mức mọi thứ không ra được nữa. Cố Hải mới từ bên môi Bạch Lạc Nhân rời đi, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo kiêu căng.

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ