Lâm Phong Tùng nghĩ Trần Ổn đã ngủ. Hắn mon men lại gần giường, thò tay vào chăn tìm kiếm tay cậu, bàn tay bị truyền nước lâu ngày vẫn còn hơi sưng. Lâm Phong Tùng nhớ Trần Ổn thường kêu buốt mỗi khi tiêm, đòi hắn xoa xoa tay cho cậu. Hôm nay hắn lại ở bên cạnh xoa tay cho cậu, nhưng là phải lén lút xoa. Sợ cậu thức giấc.
Các ngón tay Lâm Phong Tùng nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay của Trần Ổn, tránh chạm vào vết sưng. Hắn chăm chú tỉ mỉ như đang nâng niu bảo vật.
Trong chăn, Trần Ổn nằm im, cậu chưa hề ngủ. Cậu chỉ đang trốn tránh không khí gượng gạo giữa hai người. Trần Ổn không ngờ, Lâm Phong Tùng lại hành động như vậy. Cách để níu giữ trái tim một người đã hết yêu rất khó, nhưng cách làm đau một trái tim vẫn còn yêu thì rất đơn giản. Chỉ những hành động nhỏ bé như vậy thôi, cũng đủ làm trong lòng thấy thống khổ.
Căn phòng vẫn im ắng. Lâm Phong Tùng tận hưởng hạnh phúc của riêng hắn. Trần Ổn gặm nhấm nỗi đau của riêng cậu. Hai con người ngang bướng không cho nhau một lối thoát nào.- Lâm...- Chị Sài ngó đầu vào, cất tiếng gọi Lâm Phong Tùng.
Hắn đưa tay lên môi, ra dấu "suỵt" rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Chị Sài đứng ở cửa ra vào hỏi:
- Trần Ổn ngủ chưa?
- Vừa mới ngủ, cậu ấy gầy quá!
Trần Ổn hẫng một chút ở trong lòng. Cậu nhớ Lâm Phong Tùng bước vào phòng còn chưa có nhìn cậu. Hắn chỉ cần nắm tay cậu thôi cũng có thể cảm nhận được cậu gầy béo thế nào sao?
Chị Sài thì thầm nói, nhưng không gian nhỏ hẹp lại chẳng có bao nhiêu kín đáo, Trần Ổn nằm trong chăn vẫn có thể nghe thấy:
- Đồn cảnh sát vừa liên hệ với chị. Bên công ty Đổng Khiết sẽ không có ý định bỏ qua chuyện này. Vì nếu thắng kiện, giá cổ phiếu của họ sẽ tăng, cũng đồng thời thu phục được chút lòng thương cảm từ nhân dân.
Nếu không phải Lâm Phong Tùng nghĩ Trần Ổn đang ngủ, hắn đã đấm vào tường một cái để xả giận rồi! Sao lại có thể tồn tại loại người bẩn thỉu như vậy!
- Thối tha!- Lâm Phong Tùng chửi thề.
Chị Sài ẩn nhẫn, xoa dịu hắn:
- Bình tĩnh. Quan trọng là bây giờ làm thế nào để tránh được án hành hung. Nếu cậu đi tù, phim sẽ phải cắt hết cảnh có cậu. Như vậy cậu vừa mất cả chì lẫn chài.
Trần Ổn bàng hoàng:
" Đi tù? Lâm Phong Tùng đi tù? Hắn tại sao mà phải đi tù? Đánh nhau..." Trần Ổn lờ mờ nhận ra, dường như nhân vật Lâm Phong Tùng chọc tới là một vị tai to mặt lớn.
Cậu kiên nhẫn nghe tiếp.
- Chị nghĩ bây giờ chúng ta nên nhờ tòa án tìm phương pháp hòa giải. Cùng lắm là bỏ qua mặt mũi đi xin lỗi...
Lâm Phong Tùng phản bác:
- Em sẽ không đi xin lỗi loại người đó. Lần đầu tiên em gặp hắn, hắn đang hành hung một cô gái trong bãi gửi xe của tòa nhà Đổng Khiết. Lần thứ hai em gặp hắn, hắn dụ Du Đồng vào khách sạn chuốc thuốc ngủ. Loại tiểu nhân bỉ ổi này không phải vì một câu xin lỗi của em mà trượng nghĩa bỏ qua. Hơn nữa,nếu bây giờ em xin lỗi, không khác gì cùng Du Đồng nhận rằng chúng em đã hành hung hắn vô cớ. Từ đó,hắn sẽ gây áp lực cho đoàn làm phim chúng ta.
Sài Kê Đản toát mồ hôi lạnh, trên danh nghĩa là một người phụ nữ, chị cảm thấy bất bình và tức giận khôn cùng! Thể loại đàn ông nhơ nhớp chết chìm trong dục vọng này sao có thể leo lên tới vị trí giám đốc của một công ty giải trí? Trong quá trình thăng tiến của gã, gã đã dùng bao nhiêu cuộc đời thiếu nữ trẻ để làm thảm lót cho con đường sự nghiệp của mình? Chị Sài rơi vào im lặng phẫn nộ. Tâm can xẻ xác tên Thường Vạn Hậu thành trăm mảnh.
Trần Ổn nghe xong xuôi câu chuyện, tâm trạng bị đả kích không hề nhỏ. Cậu lo lắng cho Lâm Phong Tùng bị người đời vu oan giá họa. Dù hắn chỉ hành động đúng với những gì một người đàn ông trượng nghĩa nên làm.
Chị Sài cùng Lâm Phong Tùng nhanh chóng rời đi. Trần Ổn khẽ kéo chăn dậy, rón rén rời khỏi phòng.Cậu nhìn quanh ngó quất, mọi người trong đoàn làm phim đều đã tập trung ở phòng họp. Trần Ổn khéo léo khum người xuống, đi qua tấm bình phong lớn chắn ở hành lang, tiến về cửa phòng Sài Kê Đản. Chị Sài vừa trở về, hành lí còn chưa gỡ. Trần Ổn mở chiếc vali màu xanh lá mạ ra, hộ chiếu cùng giấy tờ của cậu được kẹp cẩn thận ở tấm lưới đựng đồ trang điểm. Nhanh chóng thu dọn tất cả những thứ cần thiết, Trần Ổn đóng chiếc vali lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, Trần Ổn nhắn tin cho chị Sài rằng mẹ cậu tới Bắc Kinh thăm, cậu sẽ ngủ qua đêm ở khách sạn với mẹ, tránh làm phiền đoàn làm phim. Sau đó, cậu tắt nguồn điện thoại, không ai liên lạc lại được. Chị Sài bất an chạy tới vali, quả nhiên, hộ chiếu cùng giấy tờ của Trần Ổn đều biến mất. Lại kiểm tra tủ quần áo của cậu, vài chiếc áo len cậu thường mặc cũng đã không còn ở đó. Chị Sài hốt hoảng hỏi Lâm Phong Tùng:
- Trần Ổn có biết mặt Thường Vạn Hậu không?
- Trước đây em đi phỏng vấn có cùng cậu ấy gặp qua.- Lâm Phong Tùng hồi tưởng.
Chị Sài vơ vội túi xách cầm tay, bên trong không có gì nhiều, chỉ có giấy tờ tùy thân. Lâm Phong Tùng níu tay chị thắc mắc:
- Có chuyện gì liên quan tới Trần Ổn vậy?
Chị Sài bấn loạn không nói nên lời:
- Đứa trẻ ngốc đó khẳng định là đã đến Thượng Hải cầu xin cho cậu rồi!
Lâm Phong Tùng rít qua kẽ răng, hắn lao vào phòng, kéo cọc hành lí còn chưa kịp dỡ ra ngoài phòng khách:
- Chị ở lại đây đi. Em tới Thượng Hải bây giờ.
Đạo diễn Dương từ đâu bước ra cũng gật đầu đồng tình:
- Chuyện của bọn trẻ cô cứ để tự chúng giải quyết.
Sau đó, đạo diễn Dương lại hướng Lâm Phong Tùng căn dặn:
- Nhất định phải bình tĩnh, đừng làm to chuyện. Có gì phải gọi điện báo cho chúng tôi ngay.
Lâm Phong Tùng dạ vâng rồi nhanh chóng chạy vụt đi.Hai tiếng trên máy bay là hai tiếng ruột gan hắn đổ lửa. Lâm Phong Tùng sau khi vừa đặt chân xuống Thượng Hải liền kí gửi hành lí rồi nhanh chóng tới trụ sở của công ty Đổng Khiết.
Một thanh niên tóc tai bù xù, biểu cảm thất thần lao tới bàn lễ tân:
- Xin hỏi, hiện nay giám đốc Thường Vạn Hậu có còn ở công ty không?
Nhân viên thấy người này gọi trực tiếp tên của giám đốc điều hành nhân sự, cô lập tức kiểm tra lại bằng một cú điện thoại, sau đó cho Lâm Phong Tùng một câu trả lời thích đáng:
- Tối nay giám đốc Thường có hẹn với khách ở nhà hàng Tào Thị.
Lâm Phong Tùng ngay lập tức rời đi, không quên một câu cảm ơn cô gái đó.
Nhân viên lễ tân bâng quơ nói:
- Sao hôm nay nhiều người hỏi giám đốc thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn nhu và ngốc nghếch
Fiksi PenggemarÔn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn) Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản...