CHƯƠNG 2.
- Kim Jinhwan! Cậu làm sao thế hả?!
Jinhwan lặng yên không đáp. Cậu cứ thất thần khóa điểm nhìn vào quân cờ vây trơ trọi trên mặt bàn. Nước đi ngớ ngẩn thật!
- Tỉnh táo lại cho tôi! Đừng để xảy ra tình trạng này một lần nữa!
Thầy Choi nói, rồi bực dọc bỏ ra ngoài. Jinhwan vẫn lặng thinh ngồi đó, thoáng nở một nụ cười buồn. Cậu, lại làm thầy thất vọng nữa rồi...
Không rõ vì lí do gì, dạo gần đây tinh thần cậu xuống dốc rất nhiều. Cậu thậm chí đi những nước cờ ngớ ngẩn và sai lầm sơ đẳng mà chính cậu khi nhìn lại cũng chẳng hiểu tại sao...
- Cứ thế này, thì chẳng phải là chiến thắng quá dễ dàng rồi hay sao... Đừng làm tôi kém vẻ vang đi thế chứ...
Cậu quay người lại, nhìn nụ cười ranh mãnh trên gương mặt Yoo In – kì thủ nổi tiếng bậc nhất của Cao Trang và cũng là người tranh tấm vé đi thi đấu giải Konsei ở Kobe với cậu.
- Đừng vội đắc ý, Yoo In.
- Phải, còn một tuần nữa kia mà. Tôi sẽ chống mắt lên chờ cậu.
Nói rồi, hắn ta bỏ ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn dương dương đắc ý. Một tuần nữa sẽ diễn ra trận đấu của Jinhwan và Yoo In. Và người chiến thắng, sẽ trở thành đại diện của Cao Trang đi thi đấu tại Kobe. Mình nhất định, phải nắm lấy cơ hội này! Cậu tử nhủ, mà không hay đôi bàn tay đang nắm chặt đến đỏ tấy tê dại cả đi...
Trời lại lác đác mưa, cậu ngồi một mình trong trạm chờ xe buýt, tối, lạnh và đói.
- Kim Jinhwan!
Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Là Hanbin. Cậu nhóc mặc chiếc áo đồng phục trắng sũng nước mưa, chạy vội vào trạm chờ.
- Về muộn vậy? – Jinhwan hỏi, thay cho lời chào.
- Tiết tự học chết tiệt! Tôi cũng ngán đến tận cổ rồi...
Hanbin vừa nói vừa rũ nhẹ mái tóc ngấm nước mưa của mình.
- Lo học hành cho tử tế đi đã. Và đừng có dầm mưa nữa.
- Xe buýt đến rồi... - Cậu học sinh nắm vội lấy tay anh đứng lên, bước nhanh lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
...
- Tuần sau anh đấu với Yoo In sao?
Jinhwan ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Tin tức đăng đầy trên báo kia kìa. " Một trong hai kì thủ của Cao Trang sẽ đại diện Hàn Quốc đi thi đấu tại giải Konsei "...
Jinhwan im lặng, mắt ngập tràn lo lắng. Đây là cơ hội tốt để cậu có thể tham gia giải đấu trên trường quốc tế, là giấc mơ mà người cha – cũng từng là kì thủ của Cao Trang luôn nhắc nhở cậu nhớ về... Nhưng có lẽ trong cậu còn quá nhiều do dự, cậu nghĩ mình còn nhiều sai sót, cậu chưa thực sự sẵn sàng... Tất cả mọi thứ, từ đam mê, trách nhiệm, đều dần trở thành gánh nặng...
- Jinhwan?! Anh ổn không đó?! – Hanbin lay nhẹ vai chàng trai ngồi cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt.
Jinhwan chớp mắt, vội thoát ra khỏi những suy nghĩ chới với của riêng mình. Cậu nhìn Hanbin, cười nhẹ:
- Tôi không sao. Về trước đây...
Nói rồi, cậu toan bước xuống cửa sau thì Hanbin gọi giật lại:
- Ô của anh...
- Cầm lấy, đừng dầm mưa nữa.
Nhảy xuống xe, cậu nhả một hơi đục đục như màn khói ra không khí rồi đội cặp lên đầu, chạy vội về phía kí túc xá. Mưa vẫn giăng giăng càng lúc càng nặng hạt...
- Chậm lại coi nào.
Cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn tán ô đang che trên đầu. Cái quái gì vậy? Cậu học sinh đứng sau lưng anh tự bao giờ, giơ cao chiếc ô che trọn thân hình bé nhỏ của anh. Dưới cột đèn cao áp sáng hồng, bóng Hanbin hiện lên thật to lớn và ấm áp...
- Cậu làm cái trò gì thế? – Jinhwan hỏi.
- Anh mới là người không nên dầm mưa ấy. Lỡ may ốm thì không phải quá dễ dàng cho Yoo In rồi sao?...
Jinhwan im lặng, mắt chợt ngấn nước. Có lẽ, đã quá mệt mỏi để anh có thể chịu đựng một mình thêm nữa rồi...
- Sao thế? – Hanbin cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt anh, lo lắng hỏi.
Jinhwan vẫn cứ im lặng, nhưng mắt đã giàn giụa nước và cơ thể bé nhỏ của anh cứ run lên từng hồi dẫu anh có đang cắn chặt môi để nín khóc... Thật sự, là quá mệt mỏi rồi...
Hanbin lúng túng đứng nhìn Jinhwan run lên mà chẳng biết phải làm gì. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng kéo anh vào trong lòng mình, siết thật chặt và thì thầm vào cánh tai nóng bừng của anh: "Cứ khóc đi, Jinhwan. Có tôi đây rồi, đừng chịu đựng một mình thêm nữa..."
END CHAP 2.
YOU ARE READING
Somewhere Only We Know
FanfictionDù có là sắp đặt hay định mệnh, thì cả anh, và cậu đều đã sẵn sàng. Áp lực, gánh nặng, trách nhiệm... Không! Chỉ cần có hai ta, thì nơi ấy, nơi mà chỉ có chúng ta biết, sẽ là bình yên.