Chap 1: DƯƠNG CẦM

2.1K 48 7
                                    


~Chap 1~

DƯƠNG CẦM

Paris ngày đông lạnh giá, cảnh vật phủ kín một màu trắng xóa sau đợt tuyết đêm qua. Cuối tuần, khi những gia đình cùng nhau quay quần bên lò sưởi ấm cúng, thì lại có một chàng trai đứng lại trên cầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu muốn đi, và đi cho hết ngày thứ bảy nhàm chán này. Đi cho lòng bớt cô đơn...

DongHae rẽ vào một nhà hàng sang trọng. Nói là nhà hàng nhưng thật ra đây là quán ăn của người Hàn Quốc mở, nên mỗi khi đến đây cậu đều cảm nhận rất rõ hương vị quê hương tha thiết. DongHae vào trong, mỉm cười nhìn ông chủ quán.

Cậu vẫn thường đến đây mỗi ngày cuối tuần để thả lỏng tâm trạng sau một tuần làm việc. DongHae hướng tới cây piano đặt trên sân khấu giữa quán, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu dạo phím đàn...

Tiếng nhạc tha thiết vang lên, lúc trầm lúc bổng ẩn chứa vô vàn tâm sự của người chơi. DongHae đưa mình theo tiếng nhạc, đôi mắt nhắm hờ. Những vị khách phía dưới cũng chăm chú lắng nghe.

Tiếng nhạc gây ấn tượng với một thanh niên trẻ, anh ngồi cuối quán, trong một góc khuất dễ nhìn thấy ở cửa ra vào. Gọi một ly rượu nhẹ, EunHyuk tiếp tục khuấy đều tách caffee trong tay, đưa ánh mắt kì lạ nhìn chàng trai đang dạo phím đàn. Khóe môi khẽ nhếch lên, anh ta cười khẩy rồi nuốt ngụm rượu vào trong. Sau đó lại gọi thêm một ly.

Bản đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh. DongHae bước xuống sân khấu, cậu định bụng sẽ đi thẳng về nhà đánh một giấc cho xong. Thế nhưng khi lướt ngang qua chàng trai nơi góc bàn, DongHae dường như đã nghe thấy âm thanh gì đó.

Tiếng nói thân thuộc, ngôn ngữ quê hương mà đã hơn một năm nay cậu không còn nghe thấy

-Non quá!

Cậu quay người lại, nghiêng đầu nhìn chàng trai vừa nói bằng tiếng Hàn Quốc rất chuẩn. Đôi mắt một mí ánh lên sự thách thức kì lạ

-Biết thì nói là biết, không biết thì là không biết. Không biết thì dựa cột mà nghe!

DongHae cũng nhanh chóng đáp lại. Hơn hai mươi năm gắn bó với dương cầm, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh piano và piano. Không phải cậu tự kiêu nhưng cậu tin vào khả năng chơi dương cầm của mình. Đã có biết bao người phải luôn dùng từ "hoàn hảo" để nhận xét về tiếng đàn của cậu. Cớ gì ngày hôm nay lại có người buông lời chê bai. DongHae nhanh chóng cảm thấy ấm ức. Không ngờ anh ta cũng là người Hàn giữa cái chốn Paris náo nhiệt này.

Trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, anh ta chỉ khẽ cười rồi mời cậu ngồi xuống ghế. Dù không ai nói với ai câu gì nhưng anh vẫn có thể nhìn ra trong mắt DongHae một biển hồ đang dậy sóng.

Sau đó anh ta bước về phía cây đàn, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên hàng phím để thử độ vang. Thả lỏng cơ thể, anh ngồi xuống rồi bắt đầu bản đàn của mình.

Bản nhạc không quá xa lạ nhưng cũng đủ thân quen để có thể bóp nghẹn trái tim của cậu. "Marry U" – cả không gian nhanh chóng chìm trong sự tĩnh lặng và đau thương kì lạ. DongHae đưa tay lên nơi ngực trái, cậu cảm thấy khó thở bởi thứ âm thanh mà người đó tạo ra! Thật kì lạ! Anh ta như đang chơi bằng một đôi tay ma quỷ chứ không phải đôi tay của người nghệ sĩ bình thường. Những khúc cao trầm đều như khiến người ta ngạt thở . Cứ như thể anh ta đang chơi với chính nỗi lòng, nỗi đau của mình.

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ