Chap 6: Miễn cưỡng nào phải tình yêu

807 29 1
                                    

~Chap 6~

MIỄN CƯỠNG NÀO PHẢI TÌNH YÊU

SungMin dọn dẹp quần áo vào vali, cậu quyết định quay về Hàn Quốc. Không thể ở Paris thêm một phút một giây nào nữa. Mọi ngóc ngách trong cái thành phố này như đều gắn liền với hình bóng anh. SungMin không thể ở lại.
Bước ra khỏi nhà, cánh cửa được cậu đóng lại im lìm sau hàng lớp ổ khóa. Mỉm cười nhìn nơi này lần cuối, bàn chân nhỏ bé bước đi.

.

.

.

Suốt đêm qua KyuHyun không tài nào chợp mắt được. Dù đã cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Hắn với tay lên đầu giường cầm cái điện thoại toan nhắn tin cho YeSung thì đã có một tin nhắn khác tới sớm hơn vào lúc 5 giờ sáng.

KyuHyun sau khi đọc xong tin nhắn vội vàng bấm nút gọi lại số máy vừa rồi

-Mày sao thế? Đang yên đang lành sao lại về Hàn Quốc? Có chuyện gì sao? – hắn hỏi ngay sau khi không còn nghe thấy tiếng chờ điện thoại.

-Không, KyuHyun à, tao không thể sống với những giấc mơ giày vò hằng đêm nữa. Tao phải về Hàn tìm em ấy

-Mày điên tồi. Thế còn người yêu hiện tại của mày thì sao?

-Tao không biết, tao không biết gì hết. Tao chỉ biết mình phải tìm cho ra em ấy. Mày có hiểu cảm giác bị giày vò là thế nào không? Cứ cho là tao mê muội, đâm đầu vào cái thứ ánh sáng của tình yêu đi, nhưng tao nhận ra nó là dấu hiệu của tình yêu thật sự. Tại sao lúc nào cũng phải là người đó? Tại sao lúc nào tao cũng nhớ em ấy phát điên ngay khi đang ở cạnh người yêu mới?

-Ngày nào tao cũng nhớ má tao đấy! Thì đã sao nào?

-Người như mày không hiểu được đâu. Duyên phận kì lạ lắm. Không cần mày dàn cảnh, không cần mày sắp đặt. Nó sẽ tự đến, mày chỉ cần làm theo trái tim. – YeSung giọng vẫn gấp gáp

KyuHyun chợt giật mình.

-Nếu... tao tình cờ gặp một người hai lần, nhưng bản thân tao cũng cảm thấy thích người đó, thì có gọi là duyên phận không?

-Thích á? Đồ khùng, đó là tín hiệu của tình yêu đó. Mày có biết mình phải làm gì chưa? Đó là "đừng bỏ qua nó"!

-À...ừ. Về tới nơi thì alo cho tao.

Nói rồi hắn cúp máy. Gác tay lên vầng trán cao, KyuHyun lại nghĩ đến DongHae. Người con trai thu hút hắn ngay từ lần gặp đầu tiên chỉ bằng một bản nhạc, vài phím đàn trắng đen. Người đưa hắn lạc vào một xứ sở khác chỉ bằng những nụ cười và giọt nước mắt.

Đó có phải là yêu không? Nếu không, tại sao hắn cũng thấy nhớ cậu thế này?

.

.

.

DongHae ngái ngủ nằm trên giường. Cái Iphone vang lên điệu nhạc của I wanna love you làm inh ỏi cả một không gian. Cậu chán nản đưa tay quờ quạng cái điện thoại, gạt từa lưa trên màn hình rồi đưa vào tai

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ