Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 29 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.5K 106 30
                                    

Chap này con gái hiến thân cho zai lạ, để cái gif gợi tình một tí.
Mà tui nhận ra tui nên up chap mới vào buổi trưa vì lúc đó rất là vắng, đến tối mọi người đi học, đi làm về chỉ việc đọc với comt thôi. Chứ tối vừa viết vừa rep comt của reader thấy ngược đã đôi tay quá! He he he!!!

Trần Ổn ngồi trên mép giường của Liễu Nham. Cậu cúi gằm mặt xuống. Y cởi áo khoác ra, vắt lên mắc treo rồi nâng cằm cậu lên.
– Em làm tất cả chuyện này vì cậu thanh niên vừa rồi sao?
Trần Ổn cũng không ngại nói thật:
– Đúng.
Liễu Nham nhếch mép cười. Tình yêu thanh niên quả là mãnh liệt! Hắn lăn lộn ở thương trường bấy lâu nay luôn khát cầu có một người vì hắn mà hi sinh không tiếc thân mình như vậy.
Bàn tay đưa từ má, trượt dần xuống cổ, xuống eo của Trần Ổn. Liễu Nham nhẹ nhàng đặt Trần Ổn nằm xuống. Hắn hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Trần Ổn nhắm tịt mắt, co rúm lại.
Liễu Nham dừng động tác kéo áo Trần Ổn lên, hắn chống hai tay xuống giường, nhìn vào mắt cậu hỏi:
– Sợ sao?
Trần Ổn đáp:
– Tôi rất sợ.
Liễu Nham vẫn chưa dứt ý cười:
– Sợ... sao em không phản kháng?
Phản kháng? Cậu làm việc này đâu phải cho bản thân cậu. Nếu chỉ vì sợ mà dừng lại thì cậu đã không tới tận đây.
Cảm nhận được phía trên mình không còn sức nặng, Trần Ổn từ từ mở mắt ra. Cậu thấy Liễu Nham đã di chuyển ra ghế đẩu từ lúc nào. Hắn quay lưng về phía cậu, nhàn nhã nói:
– Nhân lúc tôi suy nghĩ chưa thấu đáo thì em mau chạy đi. Đừng để tôi đổi ý.
Trần Ổn mừng rỡ trong lòng, cậu đứng phắt dậy, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu lại hỏi:
– Ngài sẽ không hại Phong Tùng chứ?
Liễu Nham từ từ quay lại, hắn đè Trần Ổn vào tường, hơi thở phả ra mùi nam tính:
– Tôi đã nói... em đừng đợi tôi đổi ý rồi kia mà.
Trần Ổn sợ hãi đẩy Liễu Nham ra, tay với lấy áo khoác chạy một mạch ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn y cười một nụ cười tự châm biếm với bản thân mình. Đứa trẻ này thật ngốc! Hắn đã cố tình cho cơ hội chạy trốn, vậy mà vẫn ngang bước vì người khác mà đấu tranh. Y thầm khen ngợi, cái cậu Lâm Phong Tùng kia quả là có phúc mới sở hữu bảo bối đáng yêu đến thế!

Thoát khỏi phòng ngủ của Liễu Nham, Trần Ổn chạy một mạch ra ngoài sân. Cậu thấy Lâm Phong Tùng ngồi ở đó, hồn phách đã lưu lạc nơi nào. Trần Ổn đang chạy, đôi chân lại run rẩy muốn ngừng. Liệu hắn có tha thứ cho cậu không? Hắn có nghĩ tâm hồn cậu dơ bẩn, sẵn sàng leo lên giường của kẻ khác?
Trần Ổn lưỡng lự. Một tên vệ sĩ đứng cạnh Lâm Phong Tùng lấy mũi giày hẩy hẩy vai hắn. Lâm Phong Tùng lại tưởng bọn người này muốn tiếp tục đánh nhau, hắn đứng bật dậy định chửi thề, lại nhìn thấy Trần Ổn lành lặn, nhỏ bé trước mặt. Hắn thẫn thờ. Một tên vệ sĩ khác lại tốt bụng, đẩy lưng hắn. Lâm Phong Tùng mới nhận ra mình không phải đang mơ. Hắn chạy tới, dang hai tay gọi:
– Bé cưng!
Trần Ổn òa khóc lao vào lòng hắn.
Đám vệ sĩ ngước nhìn ông chủ Liễu Nham đang đưa tay lên môi, ra dấu "suỵt" trên lan can phòng ngủ.
Cả không gian ngập tràn trong tiếng khóc thút thít của Trần Ổn... và của Lâm Phong Tùng.
Không rõ hắn có khóc hay không, nhưng mãi tới sau này, khi nhìn lại chuyện quá khứ, đó luôn là chủ đề tranh luận sôi nổi của hắn và Trần Ổn.

Trở về đoàn làm phim trong nụ cười hạnh phúc, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng tay trong tùng cười hi hi ha ha như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả đoàn làm phim ban đầu còn chúc phúc, sau đó vài phút liền bị uyên ương bọn họ trêu cho mù mắt, ngay lập tức quay sang ghét bỏ triệt để!
– Ổn Ổn!
– Tùng Tùng!
– Ổn Ổn!
– Tùng Tùng!
Hoàng Cảnh Du điên tiết quát lên:
– Hai người có thôi đi không? Không biết nói gì với nhau thì im hộ tôi với! Cách một phút gọi tên nhau rồi cười đần độn là thì tưởng mình hay lắm sao?
Hứa Ngụy Châu tay đan khăn, thuận miệng kêu:
– Du Du!
Hoàng Cảnh Du không có tiết tháo vẫy đuôi chạy tới:
– Châu Châu!
Đạo diễn Dương vuốt mồ hôi trán:
– Sài, phiền cô lấy cho tôi cái thau nôn!
Sài Kê Đản tinh thần hủ nữ phất cờ chiến thắng, miệng hô to: "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vạn tuế! Đam mĩ vạn tuế!"
Đội ê kíp cần cù làm việc, lờ đi mấy người đang chìm trong màu hồng ấy.

Bỗng, phòng họp phát ra tiếng "ầm" một cái. Mọi người đổ xô về nơi đó, có người thần kinh yếu đã kịp thốt lên "Hỏa hoạn rồi!"
Trợ lí tài chính trong phòng họp cũng đồng thời chạy ra:
– Ở đâu cháy? Ở đâu cháy?
Đạo diễn Dương túm lấy người cô hỏi:
– Tiếng gì vừa phát nổ vậy? Chúng ta không còn tiền đền đâu!
Vị trợ lí ú ớ một lúc, chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô reo lên sung sướng:
– Đoàn làm phim chúng ta vừa nhận được nguồn tài trợ mới. Email gửi về nhận là fan của Trần Ổn, chuyển khoản cho chúng ta một số tiền là năm trăm triệu, trên đó còn có mã sê ri bảo an của tập đoàn giải trí liên doanh với Nhật Bản. Giám đốc Liễu Nham kí xác nhận!
Lâm Phong Tùng và Trần Ổn không hẹn mà cùng há hốc miệng:
– Liễu Nham!
Sài Kê Đản nhướn mày:
– Hai câu quen người này sao?
Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng, Lâm Phong Tùng lại nhìn Trần Ổn, cả hai quyết định thuật lại sự thật cho mọi người trong đoàn làm phim. Mọi người rơi vào khoảng tịch mịch. Họ thật không biết bình luận thế nào về câu chuyện có thật như đùa này. Mỡ đã dâng tới miệng mèo, vậy mà con mèo này lại ngoảnh mặt quay đi. Sau khi cục mỡ ấy rơi vào miệng một con mèo khác, con mèo đã quyết định từ bỏ lại quay lại giành giật.
– Tùng Tùng, cậu yên tâm, chúng tôi là người công tư phân minh, sẽ không vì khoản tài trợ mà bán Trần Ổn. Chúng ta đều là người một nhà, anh em đều đứng về phía cậu!
Lâm Phong Tùng gật mạnh! Hắn đưa hai tay lên trước mặt cung kính:
– Cảm ơn! Cảm ơn! Tấm chân tình này của mọi người làm em rất cảm động. Em nhất định bảo bọc Trần Ổn, không để lang sói lại gần.
Tiếng xì xào cổ vũ vang lên. Nhưng đó chỉ là nói miệng, còn khi đối mặt với người thật viễ thật thì....
Liễu Nham trực tiếp tới thăm đoàn làm phim Thượng Ẩn. Y chậm rãi bước vào, đằng sau là đòan người mặc đồng phục đầu bếp. Đó là những gương mặt danh tiếng chỉ có thể thấy trên ti vi, ai cũng sở hữu cho riêng mình vài chuỗi nhà hàng cỡ ba sao trở lên. Vì cái gì mà họ dắt díu nhau tới con hẻm nhỏ bé này, lại còn mang theo những nguyên liệu tươi ngon nhất! Uy phong của Liễu Nham rốt cuộc trời bể cộng lại có bằng hắn không?
Tất cả anh em trong đoàn từ đạo diễn Dương cho tới A Lang(*) đều cung kính ngả mình trước giám đốc Liễu. Trước khi bắt tay, đạo diễn Dương còn chùi tay vào quần mấy lần.
Nhưng trong mắt Liễu Nham, điểm sáng duy nhất chỉ có Trần Ổn, y rảo bước tới bên cậu:
– Lâu rồi không gặp? Trần Ổn!
Lâm Phong Tùng ngồi bên cạnh, rất không có khí thế nắm tay cậu khẳng định chủ quyền. Những người anh em thề non hẹn biển ngày hôm qua, hôm nay có dịp thể hiện bản lĩnh:
– Lâm Phong Tùng? Cậu còn ngồi đó làm gì? Mau đứng lên cho giám đốc Liễu ngồi cạnh Trần Ổn. Cậu mau vào pha nước đi! Chọn loại trà ngon nhất mà chúng ta có.
Lâm Phong Tùng triệt để cảm nhận thế nào là cuộc đời đổi trắng thay đen. Vì khoản tài trợ cho đoàn làm phim, hắn cắn răng lê thân vào bếp, quyến luyến buông Trần Ổn ra. Liễu Nham không ngại ngần ngồi xuống, y đưa ra một hộp bánh trứng hảo hạng, dịu dàng nói:
– Nghe nói em rất thích ăn thứ này. Tôi tùy tiện nhờ bạn gửi từ Pháp về. Nếu em thích lần sau sẽ mua thêm.
Trần Ổn mếu máo. Món quà "tùy tiện" này thật khiến cậu cảm thấy gánh nặng. Trong lòng đã không ngừng réo "Tùng Tùng cứu em!"
Hứa Ngụy Châu vuốt vuốt cằm lẩm bẩm:
– Hóa ra người giàu có đều thích đàn ông có tư vị ngây thơ!
Y quay sang Hoàng Cảnh Du, môi hồng hơi mím lại, mắt to long lanh chớp chớp:
– Hoàng Cảnh Du, như thế này đã đủ ngây thơ chưa?
Du Du sợ mất mật, nhìn người yêu vừa thấy người ta khoe khoang chút tiền bạc đã nuôi một trèo tường làm dâu nhà giàu. Anh dở khóc dở cười nghiến răng, Tùng Tùng, chúng ta có kẻ thù chung rồi!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ