"Chết tiệt!!! Còn chút nữa thôi là thắng rồi!!" Akira nghiến răng, tay vò thành nắm đấm, mắt nhìn chăm chú xuống bàn cờ.
"Thôi nào, thôi nào! Trận này cậu chơi rất tốt mà. Cũng khiến cho giáo sư phải dốc hết sức lực ra đấu như vậy rồi còn gì. Yên tâm, chúng ta còn một trận nữa mà."
Ngồi đối diện Akira, Hikari nhâm nhi tách trà. Giống như Akira, đôi mắt cậu cũng không chịu rời bàn cờ.
Akira tái hiện lại trận đấu với Kuwabara. Cả hai cùng ngồi luận cờ ở hội quán.
"Đây này." Bỏ tách trà nhỏ xuống, Hikaru cầm chiếc quạt nhỏ chỉ vào một điểm mục nhỏ phá góc trái bàn cờ. "Nếu lúc đó cậu không ăn quân ở đây mà cắt quân ở dưới này, có lẽ lúc thu quan sẽ thu lại được nhiều đất hơn."
"Không." Akira lập tức đáp trả. "Nếu không ăn quân ở đó thì lão có thể sẽ nối quân ở đây, như vậy sẽ khó phòng thủ hơn. Phần đất tớ chiếm được có thể sẽ bị mất."
"Tớ nghĩ ông ta sẽ không nối quân, mà sẽ đánh bên này – như ông ấy đã làm trong trận đấu..." Hikaru chỉ vào quân cờ màu trắng. "... sẽ thu được thêm đất đồng thời lấy đà tiến đánh lên phần phía trên."
"Nhưng dù sao cũng là mạo hiểm. Nếu tớ không ăn quân thì nguy cơ mất đất rất cao. Phần đất mất đi sẽ nhiều hơn phần mà tớ có –thể-thu-được khi thu quan." Akira phản đối.
"Nahh... Cậu lúc nào cũng thận trọng quá. Tớ cá 100% ông ta sẽ không làm vậy đâu."
"Cậu có phải lão đâu mà biết lão nghĩ gì." Akira gắt.
"Gì vậy? Có cần phải cáu lên vậy không?" Hikaru bắt đầu nóng máu. "Rõ ràng đánh bên này lợi hơn, tớ cá 10000000% ông ta sẽ đánh bên đó!!!"
Một góc của hội quán lại bắt đầu om sòm.
Bên ngoài quầy thu ngân, chị Ichikawa lại lắc đầu ngán ngẩm. "Hai thằng ngốc này, muốn dọa hết khách của chị đi sao!!!"
Rồi chị cúi xuống lấy chiếc cặp sách nhỏ màu vàng, đồ Hikaru gửi. "Được, hôm nay mình sẽ đếm tới 7"
1... 2... 3... 4... 5... 6... 7
"Ichikawa san!!"
Trúng phóc. "Rồi rồi đồ của em đây. Sớm trở lại nha."
Hikaru thô bạo giật lấy chiếc cặp ra về, chân dậm mạnh xuống nền đá đáng thương.
Cửa hội quán từ từ đóng lại.
"Mou... Hai đứa đều là sinh viên đại học cả rồi, không thể nhịn nhau chút sao? Vài ba ngày lại cãi nhau như vậy, chị không tin là hai em là bạn thân đó!!" Chị Ichikawa nhẹ nhàng đem tách trà nóng tới.
"Đó là do cậu ta cố chấp." Akira đón lấy tách trà, hớp một hơi nhẹ, trong đầu không ngừng nguyền rủa Hikaru ngốc nghếch.
"Trận cuối với Kuwabara sensei sẽ diễn ra vào cuối tuần này đúng không? Hai đứa cứ như vậy liệu có ảnh hưởng tới trận đấu không?"
"Em... đấu cờ thì liên quan gì tới cậu ta!!!"
"Lại chả không." Ichikawa san bật cười đầy ẩn ý. "Thôi nào, về làm lành đi. Có thể nó đang đợi em trước cổng đó. Nào, nhanh đi tới giờ chị đóng cửa rồi."
"Chị!!!" Mặt Akira ửng đỏ.
Rồi cậu nhóc cũng chịu đứng dậy xách cặp ra về.
'Không có... Hikaru ngốc!!'
Không có ai đứng đợi cậu bên ngoài cả. Akira có chút hẫng. Đi bộ dọc con phố dẫn tới bế tàu điện, Akira ngẫm lại thời gian qua ở bên Hikaru.
Shindou Hikaru và cậu, đang sinh viên năm ba một trường đại học danh tiếng nhờ học bổng cờ vây. Lần đầu tiên quen biết khi là khi cả hai học lớp sáu, mới đó thôi đã gần chục năm rồi. Hikaru là Lục đẳng, còn Akira là Bát đẳng. Hikaru là Kì Nguyên, Akira là Kì Sinh và Thiên Nguyên. Tuy cao hơn về đẳng cấp và danh hiệu nhưng Akira vẫn cảm thấy Hikaru luôn ở kế bên mình, theo sát sau lưng mình, có thể vượt qua bất cứ lúc nào.
Thực ra, Akira rất sợ, sợ một ngày nào đó Hikaru sẽ vượt qua mình và bỏ lại mình đằng xa. Khi ấy, chắc hẳn Hikaru sẽ tìm thấy "mục tiêu mới" để tiến đến, rồi sẽ bỏ rơi cậu... Rời xa cậu!
Không! Shindou Hikaru – cậu ta chỉ được phép đuổi theo một mình cậu, luôn theo sau bước chân cậu, luôn dõi theo hình bóng cậu. Nhất định không được rời xa cậu!
"Nếu trở thành Bản Nhân Phường trước khi Hikaru lên đẳng thì có lẽ sẽ bỏ xa cậu ta thêm một chút!"
Đó là những gì Akira mong muốn, mặc dù nó thật ích kỷ. Shindou Hikaru, tôi sẽ buộc cậu phải đuổi theo Touya Akira này cả đời!
B
BẠN ĐANG ĐỌC
[HikaAki fanfiction]
Фанфик[Fanfic] [Hikaru no GO] Pairing: Hikaru x Akira Rating: 18+ chắc thế =))) Viết H dở lắm =))) Summary: ... Warning: Nói chung là các bạn fan OgaAki hay fan Ogata-sensei không nên đọc... Huhu =)) Tui méo biết nên đặt tên là gì vì nó chả đâu ra đâu...