Chương 2: Shindou Hikaru

819 35 1
                                    

"Á-ra, Shindou kun. Tới rồi đó hả? Lần này có vẻ nhanh đó nha ~~" Chị Ichikawa niềm nở.

"Rồi rồi chào chị." Hikaru đóng lệ phí rồi đưa chị Ichikawa túi đồ. "Cậu ta tới chưa?"

"Thì ngày nào thằng bé chả tới. Ủa em không gặp nó trên trường à?"

"Tch... Không có gì."

Sự thực là cả ngày hôm nay cả hai đứa đều tránh mặt nhau. Không, nói đúng hơn là bơ nhau đi như người dưng ý.

Thực ra chiều hôm qua cãi nhau với Akira, là Hikaru không phải. Dù sao thì Akira cũng vừa mới thua trận xong, đáng lý cậu nên an ủi nhẹ nhàng cậu bạn thân chứ không nên lớn tiếng như vậy. Hơn nữa lý luận của Akira không phải là sai... Trời ạ! Sao cậu lại có thể nóng nảy như vậy chứ.

Phịch! Hikaru buông người xuống chiếc ghế tựa đối diện Akira.

"Cho cậu đi trước, tôi chấp cậu 3 quân." Hikaru ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đấu ngang cậu còn không có cửa thắng tôi giờ còn đòi chấp quân sao?" Akira nhẹ nhàng dọn bàn cờ.

"Aaaaaa!! Biết rồi biết rồi. Đặt cờ lên đi."

"..."

"Chuyện hôm qua... coi như tôi s..."

"Quên rồi."

"Eh?????????????"

"Cậu sắp thua rồi kìa."

"Hả??? Cậu... Cậu!! Lợi dụng lúc tôi không tập trung."

"Ai bảo cậu đánh cờ mà tâm trí để đi đâu."

"Thì... tch!!! Thôi bỏ đi... A chơi lại!!!"

Trời sẩm tối, hoàng hôn hiện lên đỏ rực cả bầu trời. Ọc ọc ọc... Hikaru bắt đầu cảm thấy đói!

"Yaaaaa!!!" Hikaru vươn vai. "Về thôi, tôi đói sắp chếtttttttttt nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Akira lặng lẽ dọn bàn cờ.

"Ya! Tối nay có lẽ mẹ sẽ làm cơm với sườn nướng. Nè, Akira, sường nướng của mẹ tôi là số một đó!!" Một vệt nhỏ trong suốt rỉ ra từ khóe miệng Hikaru.

"Rồi rồi, cậu thì ăn cái gì chả ngon, đồ... dễ nuôi." Akira tủm tỉm.

"Ê ê ý gì vậy?"

"Không-có-gì." Akira lém lỉnh, một bộ mặt thật khác so với thường ngày.

Hikaru rất thích biểu cảm này của Akira, cậu nghĩ nó thật... dễ thương? Bình thường, khi tiếp chuyện các kì thủ chuyên nghiệp hay viện sinh, Akira thường làm bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc hết sức. Cậu có cười nhưng chỉ là xã giao, trông nó thật gượng gạo. Dạo trước Akira đối với Hikaru cũng vậy, nhưng dần dần, ở bên nhau cũng ngót nghét chục năm, Hikaru lâu lâu lại bắt gặp sự "dễ thương" này của cậu bạn thân. Và không thể phủ nhận, rất nhiều lần Hikaru "đứng tim" vì cái bản mặt đó. Một cảm giác rất kì lạ...

"Sao?"

"Oh không có gì hì hì!" Hình như vừa rồi cậu vừa đơ ra trước Akira??! Chết dở... Mặt nóng hết lên rồi!!!

"A đúng rồi! Nghe nói Touya sensei qua Trung Quốc dạy cờ cho đội tuyển đúng không nhỉ? Sắp về chưa vậy?" Hikaru nhanh chóng chuyển đề tài.

"Chưa, sang tuần ông ấy mới về."

"Ồ vậy sao? Sướng nha... Được tự do lộng hành. Tôi nè, ba mẹ chả bao giờ đi đâu xa nhà, hic. Tôi muốn thử cảm giác được sống một mình giống như Waya đó, không biết cảm giác đó thế nào nhỉ?"

"Cô đơn lắm..." Akira nói rất nhỏ.

"Eh? Cậu bảo gì?" Hikaru thật lòng nghe không ra.

"Không có gì, về thôi."

Rồi cả hai cũng bước ra khỏi hội quán. Trời bắt đầu chập tối.

@A)

[HikaAki fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ