"Hả? Akira kun ở nhà một mình? Không có ai chăm sóc thằng bé sao?" Shindou san – mẹ Hikaru ngạc nhiên, bà đặt bát cơm xuống bàn.
"Thì Kì Nhân Touya sang Trung Quốc dạy cờ rồi, phu nhân cũng theo cùng nữa. Cậu ta không có anh chị em gì nên phải ở một mình thôi chứ biết làm sao?" Hikaru nhanh chóng trả lời mẹ, rồi tiếp tục tập trung vào sự nghiệp vĩ đại: ăn.
"Chết! Vậy sao được?" Bà Shindou lo lắng ra mặt. Đối với bà, Touya Akira chẳng khác gì con cháu trong nhà, phần nhiều vì cậu bé rất ngoan, lễ phép, cũng là kì thủ cờ vây nhưng các môn văn hóa đều rất tốt. Akira cũng thường xuyên qua giúp Hikaru học bài, luyện cờ, nên bà rất quý cậu.
"Eh yên tâm. Cậu ta cũng hai mươi rồi, có gì phải lo lắng chứ. Mẹ nên lo bồi bổ cho con trai yêu quý của mẹ đi nè!"
"Haiz... Không được." Bà Shindou lắc đầu nguầy nguậy. "Hikaru, ăn nhanh lên đi, rồi mang chút sườn qua cho thằng bé. Cuối tuần này là trận đấu cuối cùng, Akira kun nên được chăm sóc đàng hoàng. Như vậy mới có tâm lý tốt mà đi thi."
Nói rồi bà Shindou đứng dậy sắp chiếc cặp lồng nhỏ.
"Mou... Xem mẹ lo cho cậu ta còn hơn con trai mẹ kìa!!!"
Vậy nên, giờ đây, Hikaru đang ở trên tàu điện tới khu phố nhà Akira. Bến tàu còn cách nhà Akira một đoạn, Hikaru phải đi bộ vào. Dọc con phố toàn là những biệt thự sang trọng nhưng đậm chất cổ kính. Biệt thự nhà Touya ở phía trước...
Bước tới gần, Hikaru bỗng sững lại. Trước cổng nhà là chiếc xe ô tô màu đỏ tươi, hình như... là xe của giáo sư Ogata? Hikaru bỗng dưng thấy khó hiểu. Muộn như vậy rồi giáo sư còn đến tìm Akira làm gì? Không lẽ để chơi cờ?
Bước chân Hikaru nhanh dần, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, trong lòng thấy bồn chồn không rõ. Thế rồi...
"HIKARUUUUUUUUUUUUUU!!!!!"
Tiếng Akira! Hikaru thất thần lao nhanh vào. Một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mặt cậu: Ogata, hắn ta đang cưỡng bức Akira.
Đôi mắt Hikaru mở to hết cỡ, cậu không tin vào những gì mình vừa thấy. Đầu óc cậu trống rống, nhất thời không biết nên làm sao. Rồi, lọt vào tầm mắt cậu là cây gậy bóng chày để ở góc cửa...
'Akira... Phải cứu cậu ấy!!'
Hikaru không suy nghĩ, lao tới chộp lấy cây gậy rồi nện tới tấp Ogata. Bị đập mạnh, Ogata ngất xỉu, ngã lăn xuống sàn. Đôi bàn tay Hikaru vẫn run run nắm chặt lấy chiếc gậy, cậu trân trối nhìn Akira. Trái tim cậu quặn thắt...
Akira mệt nhọc tựa vào thành ghế sopha, trên người chỉ độc chiếc sơ mi trắng nhàu nát, xộc xệch, đã bị tung mấy cúc. Đôi mắt Akira tê dại nhìn Ogata, nước mắt không ngừng rơi.
Ngay lập tức, Hikaru lao tới ôm lấy Akira vào lòng. Cậu siết chặt vòng tay, trong lòng trào lên sự sợ hãi tột độ. Nếu như... Nếu như hôm nay cậu không tới đây... Vậy Akira sẽ ra sao? Ogata... Tên tiểu nhân bỉ ổi, tên dâm tặc, hắm dám làm tổn thương Akira. Phải... giết!
Hikaru buông Akira xuống, quay lại nhặt cây gậy, toan nhắm thẳng vào đầu Ogata.
"Hikaru... Đủ rồi. Hắn hại tớ là đủ rồi... Đừng để hắn làm hại đến tương lai của cậu. Bỏ đi, Hikaru."
Giọng Akira khản đặc, khô khốc. Sức lực của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, cậu vẫn cố đứng dậy, đôi chân mảnh mai yếu ới khuỵu xuống.
Hikaru buông chiếc gậy, đỡ lấy Akira. Bao lâu nay ở bên nhau, cậu thật không ngờ Akira lại nhỏ bé như vậy, nhỏ đến nỗi có thể nằm trọn trong vòng tay của cậu.
Đỡ Akira lên ghế, Hikaru nhanh chóng vác Ogata ném ra ngoài, rồi khóa chặt cổng.
Xong, cậu quay vào, ẵm Akira lên, đưa vào phòng tắm. Cậu bật nước cho đầy bồn tắm, nhẹ nhàng gội đầu, kì cọ thân thể gầy gò kia. Akira khom mình lại, không ngừng run rẩy. Hikaru càng cảm thấy đau xót hơn. Muốn nói câu gì đó, nhưng cứ bị nghẹn ở cuống họng. Cậu buông vòi nước quỳ xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, cầu cho nó ngừng run rẩy.
Giờ thì Hikaru đã hiểu. Tình cảm của cậu... Khi thấy Akira bị áp bức, khi thấy Akira chịu đau khổ. Cảm giác phẫn nộ chuyển thành sợ hãi khi nhận ra mình không thể ở bên để bảo vệ... Sợ sẽ mất Akira mãi mãi.
Người bạn thân nhất của cậu.
Đối thủ định mệnh của cậu.
Tình yêu nhỏ bé của đời cậu...
Thượng đế ơi, xin đừng mang cậu ấy đi như đã làm với Sai. Xin Người...
d
BẠN ĐANG ĐỌC
[HikaAki fanfiction]
Fanfiction[Fanfic] [Hikaru no GO] Pairing: Hikaru x Akira Rating: 18+ chắc thế =))) Viết H dở lắm =))) Summary: ... Warning: Nói chung là các bạn fan OgaAki hay fan Ogata-sensei không nên đọc... Huhu =)) Tui méo biết nên đặt tên là gì vì nó chả đâu ra đâu...