Tắm rửa xong xuôi, Akira bận bộ đồ ngủ xám trắng mỏng, Hikaru rìu cậu về phòng. Akira nắm chặt lấy tay Hikaru, dường như nỗi sợ ban nãy vẫn chưa tan biến.
"Được rồi, để tôi xuống làm cái gì cho cậu ăn nhé."
Hikaru đỡ Akira nằm xuống, ánh mắt đượm buồn. Cậu nhìn Akira, mỉm cười hiền. Cậu đưa tay vén lọn tóc xòa xuống trước mặt Akira.
"Không cần." Akira lạnh lùng, gạt tay Hikaru. "Cậu... chắc thấy tôi ghê tởm lắm đúng không?"
Akira quay mặt đi. Cậu không dám đối mặt với Hikaru lúc này.
"Akira..."
"Không sao, cứ về đi, tôi ổn rồi. Hôm nay thành thật cám ơn cậu!" Giọng Akira đều đều. "Chuyện ngày hôm nay... Mong cậu giữ kín hộ. Dù sao hắn cũng là học trò của cha tôi, là... thầy của tôi.""Tới nước này cậu vẫn còn bao che cho hắn sao?" Hikaru cáu.
"..."
"Tại sao vậy, không lẽ cậu... yêu hắn thật?" Hikaru cười nhạt. Chẳng nhẽ lại vậy...?
"..."
"Quả nhiên là vậy nhỉ... Haha" Tim cậu lại lên cơn đau. "Vậy xin lỗi đã xen vào chuyện tốt của hai người nha."
"Hikaru!" Akira bật dậy. Rồi, cậu cúi gằm mặt xuống, hạ giọng. "Hikaru... Nếu như tôi nói, tôi... thích con trai. Liệu cậu có cảm thấy ghê tởm mà rời xa tôi không? Nếu như tôi nói... tôi thích cậu. Liệu cậu có ghét bỏ tôi không? Hikaru."
"..." Hikaru sững người.
"Tôi thích Hikaru, thích từ lâu lắm rồi, cũng không rõ là từ bao giờ nữa. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có được là lúc đấu cờ với cậu, được cùng cậu ngồi luận cờ. Dù chúng ta xung khắc thật đấy, nói chưa được năm câu đã cãi nhau... Nhưng thật lòng, tôi vui lắm. Sáng sớm ngủ dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu. Trước khi đi ngủ, tôi cũng mong sẽ mơ về cậu. Sau mỗi trận đấu tranh giành vô nghĩa, mệt mỏi, kiệt sức, tôi chỉ muốn tựa vào cậu và ngủ một giác thật sâu. Nhiều khi còn có những ý nghĩ không đúng đắn nữa... Sao nào, cậu thấy buồn nôn lắm đúng không?"
"..."
"Nhưng đó là tình cảm của tôi dành cho cậu, hoàn toàn chân thành!" Akira ngước lên nhìn Hikaru, đôi mắt ậng nước.
Hikaru không nói gì. Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, nâng khuôn mặt thanh tú kia lên. Bên má phải vẫn còn hơi đỏ ửng, dấu vết cái tát thô bạo của tên cầm thú Ogata. Hikaru vuốt nhẹ bên má, không biết Akira còn đau không.
Rồi cậu ngồi xuống giường, ôm lấy Akira, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình.
"Nghe thấy gì không?"
"..."
"Nhịp tim của tôi đó."
"..."
"Nhịp tim của tôi nhưng nó đập vì cậu. Trái tim này thuộc về cậu, từng hơi thở này là của cậu." Hikaru ôm chặt hơn. "Xin lỗi Akira, tôi không thích con trai..."
"..."
Hikaru cảm thấy khuôn ngực mình nóng lên. Akira đang khóc...
"Nhưng, tôi yêu cậu. Tôi yêu Touya Akira. Chỉ yêu một mình cậu thôi. Cảm xúc cậu dành cho tôi, nó giống hệt như những gì tôi cảm thấy ở cậu. Xin lỗi cậu, là do tôi quá khờ để có thể nhận ra điều đó."
Nói rồi, Hikaru cúi xuống áp môi mình lên môi Akira, hôn thật sâu. Nước mắt Akira vẫn lã chã rơi...
seFloamk]n
BẠN ĐANG ĐỌC
[HikaAki fanfiction]
Fiksi Penggemar[Fanfic] [Hikaru no GO] Pairing: Hikaru x Akira Rating: 18+ chắc thế =))) Viết H dở lắm =))) Summary: ... Warning: Nói chung là các bạn fan OgaAki hay fan Ogata-sensei không nên đọc... Huhu =)) Tui méo biết nên đặt tên là gì vì nó chả đâu ra đâu...