49

1.3K 99 18
                                    


HERZLOS

49:

Cố Sơ núp dưới vườn, nhận thấy cửa cổng biệt thự mở ra, vội vàng gọi điện cho Ngô Thế Huân.

" Anh, bọn họ đến rồi, nhanh lên!"

Lộc Hàm dù cho Ngô Thế Huân có gọi cậu, đánh thức cậu như thế nào cũng không hề có phản ứng lại. Ngô Thế Huân nhận được thông báo khẩn của Cố Sơ, vội bế Lộc Hàm lên tay, chạy ra cửa.

Cố Sơ từ ngoài đẩy xe lăn lại, giúp Thế Huân đặt Lộc Hàm lên xe lăn.

" Đặt vé máy bay chưa?"

" Rồi ạ."

Ngô Thế Huân đẩy xe lăn ra ngoài, Cố Sơ đã đậu sẵn ô tô bên ngoài hàng rào, sau khi chuyển Lộc Hàm ra ngoài an toàn, Thế Huân vòng tay bế Lộc Hàm vào trong xe, cẩn thận để đầu Lộc Hàm tựa vào ngực mình, ra lệnh cho Cố Sơ: " Lái đi."

" Thế... Huân..."

Khi nhìn xuống, Lộc Hàm đang khó khăn mở mắt ra, trên trán cậu ấy mồ hôi chảy ra không ngừng. Thế Huân vội đưa tay lên chạm vào má Lộc Hàm, lo lắng nhìn cậu.

" Em tỉnh rồi?"

" Là... anh..."

" Ừ!"

Thế Huân gắt gao ôm chặt lấy Lộc Hàm, dùng cả cơ thể để bảo vệ Lộc Hàm. Đừng sợ, có anh ở bên cạnh, sẽ không ai có thể làm gì được em. Ngô Thế Huân này sẽ dùng cả máu và sinh mệnh để bảo vệ em.

Lộc Hàm trong mơ hồ nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch của Thế Huân. Cậu muốn ôm lấy anh, nhưng đôi tay lại không có lấy một chút xúc cảm nào. Đến đôi bàn tay của chính mình còn tê dại, rốt cuộc cơ thể này lại không nghe theo lời của chính nó. Lộc Hàm chỉ có thể run lên bần bật, nước mắt cùng mồ hôi chảy xuống mặt ướt đẫm. Cơn đau trong người lúc này thật sự còn đau hơn cả trước kia. Nỗi đau đớn đó Lộc Hàm mãi mãi không bao giờ quên.

" Thế Huân..."

" Đừng sợ..."

Ngô Thế Huân giữ chặt lấy đầu Lộc Hàm áp vào ngực mình. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi đầy đau thương này. Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em, chúng ta sau đó sẽ sống hạnh phúc.

" Là Thần Khảo... đã làm thế... với em... phải không?"

Ngô Thế Huân không trả lời, anh chỉ gắt gao thâu tóm Lộc Hàm.

" Dừng xe lại..."

Thế Huân tựa hồ không nghe rõ lời Lộc Hàm nói, đến khi Cố Sơ phanh xe mới đưa mắt nhìn Cố Sơ, trừng mắt: " Cậu làm gì vậy?"

Cố Sơ không nói gì, đây chỉ là đang làm theo mệnh lệnh của Chủ tịch. Lộc Hàm đã bảo dừng lại, Cố Sơ không thể làm khác được. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tại sao lại phải dừng lại lúc này?

" Anh có điện thoại ở đây chứ?"

Ngô Thế Huân thẫn thờ, rốt cuộc không hiểu Lộc Hàm đang muốn làm gì, anh lại nói không đúng trọng tâm: " Lộc Hàm trước tiên em phải chữa khỏi bệnh đã..."

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ