Hôm nay là một ngày đẹp trời nếu tính theo bảng tin thời tiết, áp thấp nhiệt đới các kiểu thì hôm nay là một ngày trời đẹp.
Đối với mọi người đang tung tăng vui vẻ các thứ ngoài đường với người yêu, người thân hay bạn bè là như vậy. Nhưng đối với Kwon Yuri thì không.
Vì sao ư? Làm sao mà có thể dòm trời ngó mây được trong khi cô "mèo nhỏ" của mình đang sốt 39 độ cơ chứ. Haizzzzz
" Sao mà để cho sốt tới vầy nè. Đã biết bệnh thì ở dưới nhà mình cho rồi. Một, hai đòi đi ăn kem cho bằng được dưới cái trời tuyết lạnh âm mấy độ cơ chứ. Mà tiệm kem nằm xa tít tận trời mây mà vẫn muốn đi vẫn lèo nhèo đòi đi cho bằng chị bằng em. Phải vậy không nói đã vậy kêu một ề kem gần muốn hết kem trong tủ người ta ra ăn đã vậy còn check in, feedback =•=... Giờ bệnh nằm chèo queo thấy mà tội ghê chưa"
Kwon Yuri đứng nhìn người con gái với mái tóc nâu, môi đỏ chúm chím, da trắng mịn màng nằm cuốn lấy bản thân trong chăn sau khi nhắn tin cho cô vỏn vẹn hai chữ.
- Em ốm
@-@
Làm cô vừa lo vừa tức vừa bực lum la cả lên khi nhìn thấy tin nhắn ấy. Không nói không rằng, ba chân bốn cẳng tức tốc phi lên tầng trên để lo cho người yêu bé nhỏ của mình đang ốm...
- Yul ơiiiiiii...
Đó nghe mà não lòng chưa, bệnh cái nhỏ nhẹ lại nói chuyện nghe mát cái ruột gì đâu. Chứ bình thường là "Yuriiiiiii" còn không là "Than Củiiiiii". Nay bệnh nên được kêu "Yul ơi" một cách trều mến và nhẹ nhàng lọt lỗ tai quá mà nên đứng đực mặt ra mà phíu linh thấm dần.
- Yul ơiiii. Em khác nước, em thấy nóng quá à, em thấy chóng mặt, nhức đầu, sổ mũi, viêm họng, nhức răng lum la trơn luonnnnn.
Kwon Yuri sau khi đứng đực mặt nghe người yêu than vãn gì mà đủ thứ bệnh thì hoảng lên. Chụp, bốc, hốt các kiểu thì cũng đi lại giường, đưa thuốc cảm cho cô ấy rồi lại vén chăn hí hí lên để chui vào nằm ôm cô mèo bệnh này vào lòng.
- Cục cưng, em chỉ có sốt thôi mà sao em liệt kê bệnh tùm lum la các kiểu Yul nghe mà muốn bệnh theo em nè.
- Hưmmmmm. Em bệnh thiệt đóooo. Em bị vậy thiệt mà. Yul không tin em là không thương em, không yêu em. Hứ. Em sẽ khóc, khóc thật nhiều, khóc với dòng sông. Huhu
"Ui cha!!! Nay có cả khóc với dòng sông cả huhu. Hén bệnh rồi cái nhõng nhẽo cái bánh bèo ra hén.
Mà thấy cưng, dễ thuông quá. "Kwon Yuri sau khi thấy cục cưng mè nheo đủ trò thì thấy thương hơn nữa ôm ôm ấp ấp đồ, hun hun má, hun môi, hun bấy nhầy cái mặt người ta. Rồi hình như thấy người ta bệnh dễ ăn "hiếp" lắm hay sao á cái thói dê bạo lại lòi ra.
- Ummmm... Lấy cái tay ra khỏi ngực emmmm
- Thôi cho hun là phải cho rờ, rờ xíu thôi. Hun hun. Thuông thuông