Chương 1: Cảnh sát nhỏ bị sa thải

4K 61 1
                                    


Vào một ngày đẹp trời, ánh mặt trời chói chang.

Hiếm khi có được một buổi trời đẹp, Dương Mãnh vui vẻ đi tuần tra. Lúc đi ngang qua trạm vé xổ số, cậu theo thói quen dừng xe lại ở bên đường, mua hai tờ báo XX ( mình không dịch nổi), tờ thứ nhất mất 1X tiền, tờ thứ hai mất tận 5X tiền ( mình cũng không dịch nổi đoạn này L) . Nhờ tài ăn nói trời sinh của cậu, cậu đã giảm được 0.5X tiền. Vì chuyện đó, cậu thực vui, tiếp tục tung tăng về xe đi tuần tiếp J ( cưng quá!!).

" Hôm nay là một ngày lành, mong mọi truyện đều tốt đẹp, mong ngày mai mọi thứ cũng thuận lợi như vậy.." Dương Mãnh vừa đi vừa cười từ trạm xổ số đi đến xe, hít sâu không khí trong lành, tâm tình cậu giờ cực kỳ thoải mái.

Từ lúc cậu vượt qua đoạn thời gian khó khăn năm đó, Dương Mãnh đã không còn đen đủi trong cuộc sống nữa. Đầu tiên là ở hôc lễ của Bạch Lạc Nhân nhặt được 5 vạn yên tiền dịch vụ(?), tiền thưởng tháng vừa rồi nhận được toàn bộ mà không bị trừ tí gì, giờ lương cậu đã được đến 500 vạn đồng.. Ngay cả khi cậu ăn bánh rán đều có thể nhận được bánh hai nhân- ngon chết người luôn!

Cứ nghĩ đến những vận may có thể sắp tới của mình, Dương Mãnh lại không kìm được vui vẻ trong lòng, vừa ngân nga vừa mở cửa xe.

" Cứu mạng với!!! Có người cưỡng hiếp tôi!!!"

( dự là sau khi thấy bé Mãnh là bỏ bà quay sang sàm sỡ bé liền :v)

Nghe được tiếng kêu hoảng sợ của người phụ nữ, Dương Mãnh lập tức căng thẳng, nhanh chóng hướng theo tiếng kêu mà chạy tới. Chạy đến khúc cua, nhìn thấy một nam một nữ đang nằm trên mặt đất, quần áo người phụ nữ đều bị xé rách một lỗ lớn. Xung quanh có bảy tám người, nhưng không ai tiến lên giúp đỡ.

Dương Mãnh tức giận hét lớn vọt tới( Mãnh siêu nhân :v)

Đám người xung quanh liền lập tức tản ra ngay khi thấy cảnh sát đến. Mắt cậu nhìn đến người phụ nữ kia trang phục đều bị kéo rách, Dương Mãnh lập tức cầm côn cảnh sát, đi tới chỗ tên lưu manh mà quyết chiến một trận.

" Tên yêu râu xanh kia! Mau buông tay cho ta!!" Dương Mãnh lấy hết khí thế quát.

Tên đàn ông kia cơ bản chả thèm đển Dưỡng Mãnh vào trong mắt, kiểu gì cậu cũng không thể giết hắn, còn chính nghĩa hay không, có liên quan gì tới hắn? Dương Mãnh thấy hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái, cậu hung hăng đi tới quật cho hắn một gậy, tuy nhìn cậu gầy, yếu ớt, nhưng do nhiều ngày tham gia huấn luyện nên tay cậu đánh xuống đảm bảo là rất đau.

Một cú đánh này thành công khiến tên lưu manh dừng lại, hắn nhẩy bật dậy :

" Ta F*ck con mẹ ngươi! Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta!!!!!" Hắn tóm cổ áo Dương Mãnh hét lớn.

Dương Mãnh không cam lòng yếu thế, hét lên giận dữ: " Đánh ngươi thì sao? Đánh thế là nhẹ! Đi, theo ta một chuyến đi về đồn công an!!"

Tên lưu manh đương nhiên không theo, Dương Mãnh cũng không kém mà tóm chặt hắn. Vì vậy hai người bắt đầu vật lộn.

(Edit)(Phiên ngoại Thương Ẩn) Mãnh Kỳ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ