Hi Vọng

856 85 3
                                    

"Không phải là một cái chuồng rộng rãi. Đó là những gì mà Junhui nhận thấy được khi cùng với người bạn của mình, Soonyoung, đến cửa hàng vật nuôi gần nhà anh. Cậu ta luôn muốn nuôi một con vật nào đó, nhưng cậu ta chưa từng ghé qua cửa hàng để nhận nuôi một con."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Junhui rất ngạc nhiên khi Soonyoung gọi cho anh vào buổi sáng và nói rằng cậu ấy sẽ nhận nuôi một con mèo hoặc một con chó vào hôm nay. Vấn đề là, cậu ấy không nhận nuôi mèo hoặc chó thật, mà cậu ấy muốn nuôi nhân-miêu(*) hoặc nhân-khuyển(*) . Nghe tin này, anh chàng Trung Quốc thật sự không biết mình có nên đi cùng với bạn và mang về nhà một con hay không.

Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh của những cái chuồng, Junhui đã chắc chắn rằng cửa hàng vật nuôi là một nơi tồi tệ. Khác với những tưởng tượng về các cô cậu bé với những đôi tai và những cái đuôi ngồi buồn bã trong những cái chuồng, chỉ biết chờ đợi ai đó sẽ đến và đưa chúng ra ngoài,cảnh tượng trước mắt khiến Junhui hoàn toàn bất ngờ.

Không phải là một cái chuồng lớn - ít nhất trông nó không giống một cái chuồng. Nó giống một căn phòn khách rộng lớn với bốn bức tường là bốn tấm kính bao bọc xung quanh. Bên trong là vô số những Nhân-thú(*). Một số có tai của cún, một số khác là tai thỏ và những loài khác nữa. Junhui cứ nghĩ rằng chỉ có người lai mèo hoặc lai chó, nhưng anh đã sai về chuyện này rồi.

"Chúng không đáng yêu sao?" Soonyoung hỏi. Không đợi Junhui trả lời, cậu ấy nhanh chóng theo Seungcheol - nhân viên ở cửa tiệm - vào bên trong "cái chuồng".

Chỉ có một vài nhân-thú nhìn hai người, nhưng ngay lập tức chúng tiếp tục với việc chúng đang làm. Một số bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nhăn nhó nhìn những vị khách bước vào rồi tiếp tục chìm vào giấc mơ.

"Qúy khách đang tìm loại nào ạ?" Seuncheol hỏi Soonyoung.

Junhui quá bận rộn ngắm nhìn những nhân-thú để nghe câu trả lời của bạn. Anh chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy nhắc tới "thứ gì đó đáng yêu" và anh đã biết thứ đó là gì.

Anh chàng Trung Quốc không hề có ý định sẽ nhận nuôi một nhân-thú. Anh không hề ghét bỏ chúng, chỉ là anh chưa sẵn sàng để chăm sóc cho một ai khác ngoài bản thân mình. Bây giờ, khi nhìn thấy chúng đáng yêu như thế nào, quyết định của anh có lẽ đã thay đổi một chút.

Khi anh vô tình nhìn thấy một cậu bé với cái đuôi và đôi tai mèo màu xám, anh hoàn toàn bị chinh phục.

Cậu bé đang ngồi gối đầu một mình nhìn những cô cậu bé khác đang chơi cùng nhau. Ánh nhìn của cậu làm trái tim của Junhui nhói đau - cậu bé ấy trông buồn quá.

"Đó là Minghao." Seungcheol nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, liền giới thiệu. "Cậu ấy là người Trung Quốc và cậu ấy chưa biết nói tiếng Hàn."

Điều này còn gây chú ý với Junhui hơn nữa. Không biết nói tiếng Hàn, vậy ra đó là lí do khiến cậu bé ngồi một mình như thế. Anh định tiến đến nói chuyện với chú mèo nhỏ.

"Khoan đã quý khách!" Seuncheol vội nắm lấy cổ tay Junhui để ngăn anh lại. "Qúy khách không thể nói chuyện với cậu ấy."

[Trans][Oneshot] Hope - JunHaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ