Path of memories

553 42 8
                                    

Mặt trời đang toả sáng trên bầu trời trong xanh. Tiếng chim hót ríu rít, gió cũng đã ngừng thổi.

Thời tiết này thật hoàn hảo, nhưng hôm nay không phải một ngày hoàn hảo. Ít nhất là với Junhui. Anh đang ngồi trên băng ghế trong công viên, cái công viên mà một năm trước đây anh rất thường tới. Gần đây, anh không thường tới nơi này nữa, nhưng hôm nay anh đang ở đây rồi.

Một năm trôi qua, anh vẫn không thể hiểu hết mọi chuyện. Nhưng đã sao chứ? Anh cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nó nữa.

Trong công viên chỉ có mỗi anh, không còn ai khác, chỉ có một mình anh. Thật kì lạ, thời tiết đẹp thế này, vậy mà cũng chỉ có mình anh ở đây.

"Đã một năm rồi." Anh tự nói với mình rồi nở một nụ cười chua chát. Không có hạnh phúc, hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ.

Một phần nào đó trong tâm hồn anh mong chờ ai đó sẽ khẽ đặt tay lên vai anh, anh sẽ quay đầu lại và nhìn thấy cậu ấy. Tất nhiên sự thật là sẽ không có ai ở đó. Sẽ không có Xu Minghao ở đó.

Junhui nhớ cái ngày đầu tiên anh gặp cậu. Nhớ rất rõ, như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua thôi.

----

Junhui nằm dài ra bàn. Mệt mỏi đang chiếm lấy toàn cơ thể anh, chỉ vì trò chơi quỷ quái mà đêm trước anh chơi cùng với Soonyoung. Cả hai đều biết sáng hôm sau phải đến trường, nhưng cũng đáng chứ - nhất là khi Junhui đã chiến thắng.

"Yah, Junhui." Anh nghe tiếng ai gọi kế bên mình.

Anh khó chịu nhíu mày nhìn người đã phá hỏng không khí yên bình của mình. Hẳn rồi, còn ai ngoài Wonwoo chứ.

Cậu ta cười với anh. "Hôm qua cậu chơi đến khuya luôn chứ gì?"

Đáp lại cậu ta, là một tiếng rên khe khẽ. Như vậy là đủ hiểu, Wonwoo lén cười thầm. Cậu ta luôn thấy vui khi chọc ghẹo những người bạn của mình khi họ đang trong tình trạng hoàn-toàn-mệt-mỏi như thế này.

Nhích cái ghế lại gần cậu bạn gần như đang ngủ, Wonwoo để khuỷu tay lên bàn Junhui, nghiêng người sang hỏi.

"Cậu biết Mingyu đã nói gì với tớ không?"

"Nói gì?". Junhui lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền, không để tâm lắm đến người kia. Đó không có vẻ là chuyện gì quan trọng lắm. Gần như là nó không thật sự quan trọng, nhưng Wonwoo không có vẻ gì là muốn rời đi trước khi nói những gì mà cậu ta muốn nói.

"Có một học sinh mới chuyển đến ở lớp của Mingyu." Wonwoo nói. "Là người Trung Quốc."

Câu nói sau cùng của cậu ta làm cho Junhui chú ý hơn, Junhui mở mắt và nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Suốt thời gian qua, Junhui là người Trung Quốc duy nhất của toàn trường. Đã rất lâu rồi anh không nói chuyện với một người Trung Quốc, ngoại trừ em trai hay cha mẹ của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả gia đình anh chuyển đến Hàn Quốc.

"Giờ thì cậu thấy hứng thú rồi chứ?" Wonwoo than phiền, cảm thấy khó chịu vì không thể làm cho Junhui chú ý đến lời nói của mình.

[TRANS][ONESHOT] Con đường của kỉ niệm - JunHaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ