chương 38

3.3K 221 64
                                    

Mãi tận sau này tôi mới biết , thì ra mẹ của Minh là người Việt Kiều , ông của hắn là người Mĩ .
Vài tuần trước Bác của hắn đến là có ý định dẫn hắn sang Mĩ Du học .

16 năm trước , cái ngày mẹ hắn ra đi , nhà ngoại vốn đã muốn đưa hắn sang đấy , nhưng khi đó bác Kiệt ( bố của Minh ) nhất quyết không chịu , còn hiện giờ Minh cũng đã được 18 tuổi , hắn đủ trưởng thành để quyết định tương lai của bản thân . Đó là lý do giải thích cho sự lạ lùng của hắn dạo này , hắn cần sự quyết định nên đi hay ở lại , .... kì thực Minh không hề lưu luyến gì nơi đây chỉ là ...chỉ là .......có một người khiến hắn không thể vứt bỏ .

Gần cuối năm lớp 12 , chả hiểu sao lịch học cứ tăng lên ngày càng nhiều , chúng tôi chỉ biết cặm cụi học đến nỗi con mắt mờ đi rất nhiều . Thật là cái tuổi yêu nghiệt ......

Vào cái tháng 7 tử thần , ....haizz thi ư .... ừ thì đành học tài thi phận vậy . Sau những ngày áp lực tinh thần kia , tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sảng khoái , không cần để ý đến điểm số nhiều làm gì , dù thành hay bại cũng chỉ tại tôi chưa đủ cố gắng mà thôi . Tôi sang nhà hắn , lúc này cậu ta đang nhàn nhã tỉa cây trong vườn , tôi vui vẻ đi đến , ngồi lên chiếc xích đu cạnh chỗ Minh đang đứng , thản nhiên hỏi hắn

-' cậu làm bài thế nào 'Minh không dừng tay , vẫn cặm cụi tỉa cành , giọng thoải mái đáp

-' tốt , ít nhất là không bị sai đến câu thứ hai '

Tôi bĩu môi , hừ.... biết trước là vậy rồi cơ mà tôi còn hỏi hắn làm gì cơ chứ .

Tiếp đó hắn tạm ngừng tay , quay sang nhìn tôi nói

-' thế cậu thi thế nào , có 10 câu liệu cậu có sai đến 9 '

-' xời .... đừng coi thường nhau như thế , tôi đây làm được từ đầu đến cuối , không hề bỏ xót bài nào cả ' Tôi ưỡn ngực tự hào khoe ra thành quả đáng vinh hạnh .

Minh bật cười nói

-' chỉ có điều không biết có đúng hết từ đầu đến cuối hay không thôi chứ gì '

Oh my , cậu ta chỉ được cái nói quá đúng , thiệt tình hà .... hắn cứ thích đi GUỐC trong bụng tôi làm gì cơ chứ .

Kết quả bọn tôi thì như vậy , còn cái tên Nhật tôi thật không thèm chấp làm gì , đồ có bố đút lót .... không chấp ... Tôi khinh . Tôi khinh ..... mặc dù không cần đút lót tiền bạc hắn vẫn hơn điểm số của tôi là cái chắc .

Tuy vẫn biết cuộc đời lắm những điều lạ lùng , nhưng cũng không thể tin lại lạ như thế , tôi được sinh ra vào mùa đông lạnh giá , nhưng tính tình của tôi vốn ấm áp , hòa nhã , tôi còn mắc căn bệnh niềm nở khó chữa =]]]* , Còn Minh , hắn sinh ra trong khoảng thời gian nóng nhất của mùa hè , vậy mà hắn lại trở nên lạnh lùng , vô cảm cảm với nhiều người , hắn kiêu ngạo , hồi trước hắn ít cười , mặt thường mang cái vẻ căng đét , khó gần .

I Miss You ,Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ