Vết xước và vết bầm

2.1K 137 4
                                    

Junhui chưa từng để ý chuyện này, nhưng Minghao có rất nhiều vết bầm tím. Anh hết sức kinh ngạc rằng mình không hề chú ý đến việc này, nhưng rồi anh đổ lỗi cho việc Minghao cứ thích mặc quần dài cùng áo thun tay dài với một kích cỡ quá khổ - dù như vậy rất đáng yêu. Junhui nhìn chằm chằm vào vết bầm tím từ những roi đau đớn trên ngực của Minghao, hay trong chính trái tim cậu.

Khoan đã, nó đang đóng mài nữa? Cậu đang làm cái trò quỷ gì vậy chứ, đấu tranh với tội ác bên kia à?

"Jun...?"

Giọng nói của Minghao cắt ngang dòng suy nghĩ của Junhui. Cậu nóc tóc bạch kim vẫn cứ toả sáng dù người nhễ nhại mồ hôi dù luyện tập. Sự mệt mỏi xâm chiếm ánh mắt cậu nhưng lại mỉm cười trước gương mặt thẫn thờ của Junhui. Trong một giây, Junhui quên mất vết thương trên tay của bạn, thay vào đó anh bắn một nụ cười ngốc nghếch trả lại cho cậu và Minghao bật cười lăn quay với cử chỉ đó. Cậu b-boy tiếp tục cười, nằm ra cả sàn và lăn qua lăn lại (cười lăn quay theo nghĩa đen luôn í ><). Sau đó, tiếng cười hoàn toàn biến mất, để lại một không gian yên tĩnh.

"Anh cư xử lạ quá," Minghao càu nhàu, dùng đôi chân dài của mình đá vào Junhui. Không lâu sau cậu đứng dậy, thả ống tay áo xuống, Junhui chợt nhớ về những vết bầm trên người cậu. Nhưng trước khi anh kịp hỏi về chuyện đó thì Minghao lên tiếng. Một câu nói lẫn lộn giữa tiếng Trung và tiếng Hàn, thật ra chủ yếu là tiếng Trung, chen giữa là hai ba chữ tiếng Hàn.

Nó cũng khá là, đại loại là đáng yêu đấy.

"Em phải tìm Hoshi hyung. Gặp anh ở kí túc sau nhé."

Junhui muốn ngăn Minghao lại và hỏi cậu về mấy vết thương, nhưng cậu có vẻ đã kiệt sức rồi. Hơn nữa, họ là con trai, con trai thì hay bị thương như thế.

(Cơ mà cậu ấy tìm Hoshi làm gì chứ?)

Anh chàng tóc đỏ hung rên rĩ và lại lăn ra sàn.

Một vài ngày sau đó, tuy nhiên, vị idol Trung Quốc nào đó lại phát hiện một vết bầm khác, lớn hơn, trên đầu gối của Minghao. Cậu nhóc "khẳng khiu" đó bực bội vì phải mặc quần short và áo tay ngắn. Nhưng biết sao được, đêm nay là một đêm ẩm ướt. Một vài thành viên có thể còn đi ngủ mà chỉ mặc quần lót cơ. (Oài oài, như kiểu bố Chơn không thèm mặc đồ khi ngủ trong 17Project á hả ><).

Junhui quyết định hỏi câu hỏi quan trọng kia, như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó.

"Chuyện gì xảy ra với đầu gối của em vậy Minghao?"

Minghao nhảy lên sau khi nghe câu hỏi, không hề có ý định quay lại nhìn anh bạn cao ngồng, đổ lỗi về sự tăng động này cho "thiếu ngủ".

"Đầu gối? Đầu gối của em làm sao chứ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, phát âm không rõ vì cố giấu (và thất bại) một cái ngáp.

Junhui mềm lòng, thôi thì để cho cậu thoải mái một chút, "Ý anh là, chân em có một vết bầm lớn kia kìa."

Minghao phải mất một phút để hiểu - Junhui thấy mấy cái vòng xe đang xoay xoay trong đầu (không hiểu chỗ này muốn nói gì T.T) - trước khi cậu nhận ra và "Oooh" một tiếng.

[TRANSFIC][ONESHOT] Long Limbs - JunHaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ