Định mệnh?

544 44 10
                                    

Nếu như là định mệnh, liệu chúng ta có về lại với nhau?

Nếu như là duyên số, liệu chúng ta có đi hết đoạn đường này?

-------------

Cậu và anh, cùng đến từ một đất nước, cùng sống ở cùng một đất nước khác, cùng có những người bạn thân thiết như anh em, cùng có chung đam mê. Nhưng, cậu và anh, lại không có chung ý nghĩ, không cùng chung tính cách, và đáng buồn nhất, hai người không có cùng một loại tình cảm dành cho người kia.

Ừ, là do cậu đơn phương, cậu dành cho anh thứ mà đáng lẽ ra nên để cho một cô gái tốt, biết yêu thương cậu. Ừ, là do cậu nhút nhát, không dám bày tỏ tấm lòng của mình. Ừ, là do cậu sợ, sợ rằng nếu anh biết được cái cảm giác không nên có mà cậu dành cho anh, anh sẽ chán ghét cậu, sẽ kinh tởm và xa lánh cậu. Ừ, cậu ngốc nghếch, nên luôn một mình gặm nhấm nỗi đau, cố nén đi tình cảm đó.

Anh chỉ xem cậu là đồng hương, là một người bạn thân, là em trai, là người mà anh có thể tin tưởng. Cậu biết như vậy là tốt lắm rồi, cậu đâu dám yêu cầu gì hơn, hay chính ra là cậu làm gì có tư cách mà đòi hỏi thêm nữa. Cậu luôn cố tỏ ra thân thiết với mọi người, đâu chỉ vì cậu yêu quý, quan tâm đến họ, cậu còn muốn giấu đi tình cảm đặc biệt mà cậu luôn dành cho anh. Ừ, anh không biết được, không thể nào biết được.

Cậu tự hỏi, nếu một ngày, anh tìm được người mà anh yêu thương, hẳn đó không phải là cậu, sẽ như thế nào nhỉ? Cô gái mà anh gọi là "một nửa của mình" ấy sẽ là người ra sao? Là một cô gái xinh đẹp hay là một cô gái đáng yêu? Là một cô gái ấm áp, biết quan tâm hay là một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ? Còn cậu, cậu sẽ phản ứng ra sao đây? Cậu sẽ mỉm cười chúc mừng anh, sẽ im lặng nhìn anh rời khỏi cuộc đời cậu, cậu sẽ làm được chứ? Sao lại không nhỉ? Cậu vốn luôn như thế còn gì, lặng lẽ bên cạnh anh, dõi theo anh, ủng hộ anh. Cậu sẽ âm thầm đứng ở một bên, nhìn anh đón lấy tay cô dâu của anh vào ngày cưới, họ thật đẹp đôi. Anh trông thật tuyệt khi khoác lên người bộ lễ phục chú rể. Uhm, hai người họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, một quãng đường hạnh phúc. Có thể cậu sẽ là cha đỡ đầu cho con của anh. Đúng, anh nên có hai đứa con. Đứa đầu tiên là một cô con gái, và nó sẽ đón thêm một cậu em kháu khỉnh khi nó vừa lên hai. Có thể cậu sẽ dạy cho cô bé trở thành một cô bé đáng yêu, một tiểu thiên thần. Còn đứa em, là con trai thì nên mạnh mẽ. Vậy cậu sẽ dạy võ cho nó, rồi nó sẽ là một người đàn ông cứng cỏi, vững chắc như cha của nó. Hai đứa nhỏ sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, vỉ chúng có cha mẹ thương yêu chiều chuộng, có một gia đình vui vẻ đầm ấm, và vì chúng luôn có một "người bạn đặc biệt", một người cha đỡ đầu tốt bên cạnh.

Rồi cậu chợt nghĩ, nếu một ngày cậu cũng tìm được một người mà cậu quý mến. Chắc cậu không thể yêu thương cô ấy như cách cô ấy yêu thương cậu, nhưng cô ấy sẽ là người cậu chọn để đi cùng suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Vào ngày cưới, cô ấy sẽ vô cùng rạng rỡ bước dọc theo lễ đường, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy thật đẹp trong chiếc váy trắng tinh khiết, cùng với bó hoa cưới tươi thắm trong tay. Hai người sẽ nói lời tuyên thệ, cô ấy sẽ là vợ của cậu, còn cậu, sẽ là chồng của cô ấy. Vào ngày đó, anh sẽ đến chứ? Anh sẽ chúc phúc cho cậu? Sẽ vui mừng khi thấy cậu em trai nhỏ trờ thành một người đàn ông của gia đình. Anh sẽ mỉm cười nói lời chúc mừng cậu, trong khi bàn tay đang nắm chặt tay của vợ anh? Có thể cậu và vợ sẽ có một cuộc sống êm đềm. Chắc rồi, vì cậu sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ chăm sóc, chiều chuộng, quan tâm cô ấy như một nàng công chúa. Chỉ tiếc là, cậu không phải hoàng tử, cậu không thể cho cô ấy tình yêu mà cô ấy đáng được nhận. Thế nên có lẽ cậu sẽ không thể cho cô ấy một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Như vậy hình như quá bất công với cô ấy. Cậu thật tàn nhẫn, phải không?

Và, cậu lại nghĩ, nếu lỡ như có một ngày, cậu không còn nhìn thấy anh nữa, cậu biết phải làm sao? Cậu sẽ phải làm thế nào nếu không còn được nhìn thấy dáng hình ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, dù là từ xa, rất xa? Còn anh, nếu có một ngày, cậu đột nhiên biến mất, anh sẽ làm gì? Sẽ lo lắng, sẽ buồn bã, sẽ đau đớn chứ? Hay anh sẽ dần quên đi cậu, một người có thể phát điên lên nếu không tìm thấy anh, một người có thể sẽ không muốn nghe bất kì âm thanh nào nữa nếu chẳng còn nghe được giọng nói của anh. Anh sẽ quên, cậu dám chắc như vậy. Bởi cậu biết, đối với anh mà nói, cậu cũng chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người lướt qua cuộc sống của anh. Có chăng chỉ là khoảng thời gian mà cậu đi ngang đời anh, dù là vô tình hay hữu ý, dài hơn những người khác, dài hơn rất nhiều...

Không phải là định mệnh, vì chúng ta chưa từng thuộc về nhau...

Không phải là duyên số, vì chúng ta chẳng thể ở bên nhau...

Hết~

Thật ra tớ viết cái này là ngay sau khi trans xong Path of memories cơ. Có điều cứ ngâm mãi ngâm mãi tới bây giờ là vài tháng sau đó mới dám post =))))

-Aimee-

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] Nếu... - JunHao 🎉
[Oneshot] Nếu... - JunHaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ