Chap 35: Đối mặt

2.4K 137 27
                                    

Cũng đã một tuần kể từ sau cái ôm đó, mỗi ngày Nhi đều sống trong sự lo lắng, cả tuần qua Tú không liên lạc gì với Nhi dù Nhi có cố gắng gọi điện hay nhắn tin cho Tú thì vẫn không được, Tú... Tú không muốn gặp Nhi, Nhi luôn hồi hợp ngồi chờ đợi điện thoại từ Tú và mỗi khi điện thoại đổ chuông tim Nhi như ngừng hẳn một nhịp nhưng vẫn luôn thất vọng... nó không phải là cuộc gọi từ Tú. Nhi thật sự lo lắng, bất an mỗi khi Tú chui vào vỏ bọc của mình mà xa lánh mọi người bao gồm cả Nhi. Nhi cảm thấy vô cùng, vô cùng mệt mỏi... không đêm nào Nhi có thể chợp mắt được khi những suy nghĩ trong đầu mình luôn là sự bất an, lo sợ về Tú.

Ngày thì thẫn thờ... đêm thì thức trắng, đó là tình trạng hiện tại của Nhi.

Sáng nay lúc Nhi chỉ vừa chợp mắt thì điện thoại lại reo... là Tú, Tú gọi... Tú gọi từ rất sớm, sau bao ngày chờ đợi Tú, chờ đợi cuộc gọi từ Tú thì Nhi chỉ nhận lại được duy nhất một câu nói từ Tú.

Em xuống nhà đi Tú đang ở dưới nhà. Đừng vội Tú có thể đợi.

Rồi rất nhanh Nhi chưa kịp nói lại câu gì thì Tú đã tắt máy, Nhi như con bé ngốc nghếch mù quáng trong tình yêu khi nghe được giọng của Tú liền nữa tỉnh nữa mơ bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn ngủi, Nhi đến cả quần áo bản thân cũng không màng, lo lắng chạy ra xe... nơi Tú đang đợi.

Đã có lúc Nhi nghĩ mình có thể hiểu được Tú nhưng có lẽ Nhi đã lầm, Nhi thật sự không hiểu Tú nhiều như mình vẫn tưởng.

Tú thấy Nhi vội vả chạy từ nhà hướng ra xe liền vội bước xuống xe mở cửa xe cho Nhi... Nhi không nhìn Tú liền bước vào xe ngồi và tự đóng cửa, Tú biết Nhi giận... Tú biết, cả tuần qua Tú đã hèn nhát trốn tránh Nhi, Nhi chắc đã rất lo lắng, rất buồn Tú, nhưng... Tú cần thời gian để suy ngẫm.

Tú bắt đầu cho xe chạy với hi vọng những nơi Tú chở Nhi qua, nơi đã có kỷ niệm của hai đứa sẽ làm Nhi nguôi ngoai cảm xúc hiện tại, trên xe không gian im lặng cả hai không ai nói với ai câu nào, nó làm cả Nhi và Tú có chút không quen. Nhìn qua Nhi Tú thấy mắt Nhi đỏ hoe, chắc Nhi đã giận, đã buồn Tú nhiều lắm. Tú với Nhi dù có cả đời, Tú vẫn không thể trả hết tất cả sự yêu thương, quan tâm của Nhi dành cho Tú. Tú nợ Nhi... nợ Nhi cả đời nhưng trả... Tú không biết khi nào sẽ trả được.

Sau khi cho xe đi qua hết tất cả những nơi gắn liền kỉ niệm của cả hai thì giờ xe Tú đang đỗ tại nơi nó bắt đầu.

Tú... giờ Tú sẽ nói.

" Cả tuần qua Tú xin lỗi em... xin lỗi vì đã không nghe điện của em, đã không trả lời tin nhắn của em, đã trốn tránh em, Tú xin lỗi " - Tay Tú nắm chặt vô - lăng, mắt nhìn về phía trước nói - " Em... em có nhớ là Tú có xin em cho Tú thời gian không, Tú nghĩ Tú đã để em chờ đợi quá lâu rồi, Tú xin lỗi em "

Giận thì giận nhưng thương vẫn thương.

Nhi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng trấn an Tú.

" Em nhớ, vẫn đang đợi Tú, Tú đừng xin lỗi, Tú không có lỗi, đừng tự trách mình, chỉ cần Tú chịu nói, thời điểm nào cũng đúng lúc với em, nếu Tú hỏi em giận không, thì em sẽ trả lời với Tú rằng giận... em rất giận, em giận chính mình... tại sao lại cứ luôn lo lắng cho Tú... tại sao mãi nghĩ về Tú... " - Nhi thấy Tú đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này liền có chút hồi hợp, lo sợ. Cố trả lời một cách bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng trong tâm lại bất giác lo sợ không ngừng, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, vẫn luôn mong chờ lí do, câu trả lời từ Tú nhưng vẫn có chút sợ đến rùng mình.

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ