T/N: ~Ciel M. muốn nhắc trước rằng không chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, Ciel và Sebastian trong fic này con học chung lớp và gần như là...ở chung nhà đến nơi rồi ==' Chỉ nhắc trước cho ai có thắc mắc thôi. Hãy cứ coi như đây là một điều bình thường đi nhá ( Chẳng hạn như Sebastian do lười học nên bị...đúp chẳng hạn =))) Chị tác giả cũng không có giải thích gì cả nên...chúng ta cứ chỉ nên tập trung vào diễn biến truyện thôi.)
Sasurealian là một trong số những tác giả viết fanfic Kuroshitsuji mà mình rất thích.Và fanfic này đã làm mình khóc nhiều, hix...Dù sao đi nữa, tác phẩm cũng rất ý nghĩa.
Trước khi đọc, hãy...*tung hoa* *bắn pháo* chúc mừng fanfic đầu tiên mà mình dịch trọn vẹn. Tự dưng thấy hứng thú với dịch thuật quá trời *bắn tim* Hứa hẹn sẽ còn tung ra nhiều fic dịch nữa.Hi! Mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và góp ý chân thành. Thanks~
~o0o~
Tôi vơ lấy một mảnh giấy và vo viên nó lại, sau đó ném chúng về phía mái đầu người bạn thân . Thành công rồi! Va chạm đúng mục tiêu luôn! Em ấy không hề nhúc nhích mà vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước lớp.
Tôi nhéch mép cười khẩy một cách kín đáo.
Đúng rồi, Ciel là một cậu nhóc thông minh.Em luôn che giấu cảm xúc rất kĩ mỗi khi ở trường học, nhưng tôi lại luôn là người nhìn ra được khi nào thì em gục ngã hay bùng nổ trong những cơn tức giận.
Vậy là tôi ném một mảnh giấy khác...Lần này thì thất bại!
Một nụ cười mỉm hiện ra trên khóe môi khi tôi vo viên 2 mảnh giấy vào thành một.
Tôi ném chúng khá mạnh và ngay khi nó tiếp xúc với đầu của Ciel, em ấy nổi giận!
"SEBASTIAN!"
Tất cả mọi người trong lớp học đóng băng và tập trung hết ánh nhìn về phía Ciel, kể cả giáo viên... Điều này còn trên cả tuyệt vời!
Tôi nhếch mép đùa giỡn rồi vẫy tay: "Chào em Ciel. Hôm nay đẹp trời quá phải không?"
Đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại... Ông thầy giáo dừng ngay việc nói để liếc mắt về phía tôi rồi cất tiếng nói sang sảng ngay trước bàn học của tôi.
"Có vấn đề gì xảy ra ở đây vậy?"Ông ta hỏi.Tôi chỉ nhún vai làm bộ không biết và chớp mắt một cách vô tội."Không ạ!Tụi em ổn cả!"
Sau buổi học hôm đó, tôi đã phải hứng chịu một trận mắng nhớ đời...
~.~.~.~.~.~.~.~
"Sebastian, anh muốn em trượt môn Đại số đấy hả?Đây là năm đầu tiên của chúng ta ở trường cấp 3, vì thế chúng ta phải phối hợp với nhau và ĐỪNG để bị dính vào rắc rối nữa."
Tôi nhe răng cười một cách xảo quyệt với em ấy, "Tất nhiên rồi, Ciel."
Em nổi cáu rồi lè lưỡi thật dễ thương, "Em nói thật đấy!"
Đó lại là một khoảnh khắc nữa khi tôi nhìn thấy vẻ mặt ấy của Ciel và tận sâu trong đáy lòng, tôi biết tôi yêu em.Em luôn như vậy. Cái cách mà một vệt hồng nhẹ phớt ôm lấy gò má em và cả cái nhìn đáng yêu một cách khó tin của em lại có thể chiếu sáng ấm áp cả trái tim tôi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroshitsuji oneshot-dịch][Seb x Ciel] Điều đó không đáng để mất anh...
Fanfiction. "Tôi đang trải qua cuộc sống mà lại yêu một người tôi e sợ phải thừa nhận tình cảm của mình. Năm này qua năm khác, thời gian cứ thế trôi đi và rồi bất chợt, tôi bắt đầu băn khoăn có phải mọi thứ đã quá muộn? Điều đó có đáng để tôi mạo hiểm đánh mấ...