Cánh đồng xanh mướt bất tận một màu xanh non trong của cỏ điểm xuyến thêm những nụ hoa vàng nho nhỏ đang ẩn mình dưới lớp lá xanh ...
Phía xa xa đó hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau trong tiếng cười giòn giã
" Này cậu tên gì thế ?" Đứa bé gái xinh xắn với chiếc váy màu hồng nhạt nhanh nhẹn hỏi .. Khi cả hai ngồi cung nhau dưới tán lá của một gốc cây to .
" aaa... Tớ tên là Yeol , Chanyeol " Cậu bé trai dùng tay gãi đầu vẻ ngượng ngùng hiện rõ .
"Oái tên cậu sao lạ thế tớ mới nghe lần đầu luôn ấy " cô bé mở đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên .
" Ừ thì cậu thấy lạ là đúng rồi vì tớ không phải là người Việt Nam thì làm sao giống cậu được "
" Thế cậu là người gì ??"
"Tớ á lại đây tớ nói nhỏ cho cậu nghe mình cậu thôi đó " Cậu nhóc ngoắc ngoắc tay giọng nói ra chiều bí mật .
"Rồi rồi cậu nói đi "
"Tớ là ... là "
"Nói mau đi đừng có ấp úng nữa tớ tò mò lắm"
" Tớ là người Hàn Quốc "
" Cái gì cơ"
"Người Hàn Quốc ấy là một người ở một nơi cách xa nơi này xa lắm ... nơi ấy có mùa đông có tuyết rơi có cả hoa Anh Đào nữa cậu thấy thú vị không "
"Ừ có đấy " giọng cô bé bỗng nhiên xụi lơ vẻ chán nản hiện rõ
" Cậu không vui sao . Tớ nói gì làm cậu giận à "
" Không "
"Thế tại sao "
" Vì lúc nãy tớ nghĩ cậu là ở hành tinh khác đến giống như trong truyện cổ tích vậy đó .. có cả phép thuật bay lên bầu trời nữa cơ "
Cậu nhóc nghe vậy bật cười tay véo vào đôi mà phúng phím đang đầy vẻ thất vọng kia .
"Cái đó chỉ có trong cổ tích thôi ngoài đời thì không có nhưng ở Hàn Quốc đến mùa tuyết rơi thì trong chẳng khác nào trong truyện cổ tích cả "
"Thật á "
"Thật mà "
"Vậy sao này tớ sẽ đi sang bên Hàn Hàn gì đó "
"Ừm mà nè cậu biết tên tớ rồi còn cậu tên gì , bao nhiêu tuổi "
Nghe câu hỏi cô nhóc hứng thú giới thiệu bản thân
"Tớ là Dạ Thảo năm nay tớ 8 tuổi rồi .. tớ thích ăn socola thích được đi chơi thích cả gấu bông nữa ....."
Cậu nghe xong lại cười hìhì
"Thế là nhỏ tuổi hơn rồi nhá phải gọi đằng này bằng anh nghe chưa ... tớ 14 tuổi rồi "
"Không gọi không được à "
"Không như vậy là không lễ phép phải gọi là anh "
"Anh thì anh" cô nũng nịu
"Giỏi vậy mới ngoan"
"Nhưng anh có sống ở đây luôn không ??"
"Không mai anh phải về rồi .. anh chỉ qua đây du lịch vài hôm thôi .. anh vẫn còn đi học kia mà "
"Thế sao này em không còn được gặp anh nữa rồi huhu không muốn " cô nhóc bật khóc
"Sao lại không gặp em sang bên đó tìm anh còn anh sẽ về Việt Nam thăm em "
"Nhưng em không có tiền mẹ không cho em đi xa thế đâu hic hic"
"Sao này em lớn sẽ đi được thôi ngoan ngoan đừng khóc"
" Nhưng phải lâu lắm "
" Anh đợi anh sẽ nhớ em mà "
"Anh hứa đó . Anh mà nói mà nói dối mai mốt mũi sẽ dài ra thế này đó" cô đưa tay véo chiếc mũi cao trắng trẻo kéo ra
"Tất nhiên rồi anh là con trai anh hứa sẽ làm được "
"Nhớ nhá em tin anh hihi "
Hai đứa trẻ vô tình gặp nhau vô tình trở nên thân thiết từ lần đầu gặp mặt . Vô tình trao lời hứa cho nhau . liệu đôi bạn ấy có giữ được không đó sẽ là một câu hỏi .
**Hôm sau**
"Dạ Thảo anh ở đây " cậu bé giơ tay ngoắt ngoắt về hướng chiếc xe du lịch .
" Anh đi chưa "
" Chưa một chút nữa sao em đến được đây "
"Hìhì lúc tối em kể với mẹ lúc đi công viên gặp anh rồi xin mẹ chở em ra đây " cô hí hửng
Hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau trong khi ba mẹ chúng lại đang trò chuyện ở một khác cùng chờ đợi tiếng thông báo khởi hành
"Anh nè"
"Hửm"
"Nếu sao này em sang đó thì làm thế nào tìm được anh"
Cậu nghe vậy tay khẽ đặt lên vai cô xoay người đối diện với nhau
"Sao này anh sẽ ngôi sao vũ trụ lúc đó mọi người đều sẽ biết đến anh như thế em sẽ dễ dàng tìm được "
"Nhưng lỡ anh quên thì em biết làm sao "
" Dạ Thảo đặc biệt như vậy sao mà anh quên được đúng không .. hơn nửa em có đôi mắt không nhầm lẫn vào đâu được rất xinh "
"Hi em......."
Chuyến bay thứ 51 khởi hành từ Việt Nam sang Hàn Quốc chuẩn bị khởi hành mời quý khách trở về vị trí chuẩn bị
"Anh phải đi rồi em ở lại nhớ phải học cho thật giỏi nhé "
"Anh cũng vậy .. bye bye " hứchức
"Không được khóc khi không có anh phải luôn cười như thế này mới xinh "
Cô bé gật đầu lau đi giọt nước lăn trên má mỉm cười vẫy tay nhìn bóng anh đang khuất dần sau cánh cửa.
TẠM BIỆT