8h sáng, tiếng reo điện thoại vang lên. Bài hát mà cô thích nhất " Into The New World " cứ vang lên. Phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo, âm u của căn phòng.
Đưa tay vớ lấy cái điện thoại đã làm cô thức giấc. Mở máy lên cô đã bắt gặp số điện thoại rất thân quen. Cô từ từ mở mắt " Duy Khánh cậu ta điện cho cô".
Bên kia vang lại tiếng nói rất nhẹ nhàng :" Cậu đến chưa ? Mình đang đợi cậu nè ! ".
Cô đang buồn ngủ nên không hiểu Khánh nói gì cả: " Đến đâu ? Cậu nói gì mình không hiểu ? "- Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu cô.
Cậu ta cũng hơi bất ngờ, không lẽ cô quên nhanh như thế: " Cậu không nhớ là hứa với mình nay đi khu vui chơi sao ? ".
Cậu ta nói là cô nhớ ra : " Thôi chết mình quên mất !! Cậu đợi mình 20p, mình đến ngay". Cô lập tức tắt máy mà không đợi Khánh nói gì cả.
Cô hối hả nhìn đồng hồ sau đó rời khỏi chiếc giường yêu quý. Cô bắt đầu làm VSCN và thay quần áo. 10' sau cô bước xuống nhà với chiếc áo ba lỗ đen bó sát cùng chiếc quần đùi bò xanh nhạt, rồi khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng dài. Hôm nay cô bỏ đi lớp trang điểm ngụy trang của mình.Xắn tay áo lên, cô chảy lại mái tóc bồng bềnh của mình. Hôm nay cô cột tóc cao kiểu đuôi gà, trông cô vô cùng nữ tính.
Cô chỉnh chu mọi thứ lại trước gương và không quên thoa lên môi một chút son màu hồng đào. Chạy xuống nhà cô mang cho mình một đôi Converse cao cổ màu trắng pha chút đen. Hôm nay cô dạy trễ nên chỉ uống chút sữa sau đó ra ngoài. Tuấn từ phòng ló đầu ra cửa :" Con bé này đi đâu thế ? Không rủ mình ! Mà thôi kệ đi ngủ tiếp!! ". Trước khi ra cửa cô không quên nói : " Trưa nay em với Khánh có hẹn đi chơi, không về nhà ăn cơm. Anh đừng có đợi em". Tiếng anh Tuấn từ trong vọng ra " Ok ! Cưng đi chơi vui vẻ". Tuấn tiếp tục lăn ra ngủ.
Cô nhanh chóng đến chỗ hẹn, chỗ đó cách nhà cô không xa lắm. Ở đó Khánh đang sốt ruột đợi cô. Hôm nay Khánh mặc một chiếc áo phông rộng màu đen cùng với chiếc quần bò rách và đội lên đầu chiếc Snapback chính hãng. Cậu đi Vans đen và cũng cao cổ :" Wow ! Hôm nay cậu ngầu thật đó Khánh". Câu nói của cô làm cậu đỏ mặt.
Hai người cùng đến khu vui chơi " Hoa sen" mới xây dựng. Vừa đi vừa nói, chợt gặp Duy ở trước cổng thu vé. Duy cũng hơi bất ngờ vì nhìn thấy hai người : " Chào Khánh hôm nay cậu với Băng đi chơi hả ? ". Khánh đang bị Băng lôi kéo nên chỉ trả lời : " Uk". Sau đó bỏ lại Duy phía sau. Tuy là người lạnh nhạt nhưng đến khu vui chơi là Băng lại trở thành người khác "rất là trẻ con". Băng từ nhỏ đã không được vui vẻ như những người khác nên cũng ít đi chơi.
Khánh chủ động nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Cô cũng không cảm thấy ngại vì dù sao hồi nhỏ cũng vậy mà ( người này về chuyện tình cảm không nghĩ nhiều, lúc nhỏ có một lần bị lừa tình à).
Hai người chơi rất nhiều trò, cô đã thấm mệt. Thấy quán kem bên đường cô liền đề nghị : " Khánh, mình qua kia ăn kem đi". Không đợi Khánh trả lời cô đã kéo cậu qua đó.
Quán kem có tên là " Sweet love". Đúng với cái tên của nó nơi này rất đẹp nhưng đa số người vào toàn là những cặp nam nữ đang yêu nhau. Đến quán kem hai người chọn góc bàn ở chỗ khuất.
Hôm nay quán rất đông. Người phục vụ bước ra đưa menu cho hai người : " Các vị có muốn ăn kem tình nhân không ? Ở chỗ chúng tôi các cặp đang yêu nhau điều rất thích loại kem này". Cô nghe như thế liền hấp tấp trả lời : " Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi". Người ta hiểu nhầm hai người cũng đúng thôi. Người của Khánh và cô khoác lên bộ đồ giống kiểu của nhau và đôi giày là cùng nhãn hiệu luôn.
Khánh nhìn menu sau đó nói " Cho chúng tôi kem dâu và bạc hà". Người phục vụ bước đi, Băng liền quay qua nói Khánh : " Không ngờ cậu còn nhớ hương vị mình thích". Hai người ăn kem rất vui " Kem ở chỗ này ngon quá ! " . Cô khen kem rất ngon , tiếp theo cô gọi theo nhiều ly kem nữa. Khánh chỉ biết ngồi nhìn cô gái trước mặt ăn. Trông cô như thiên thần trong nắng ban mai vậy.
Thấy trời đã về chiều, Khánh gọi phục vụ tính tiền. Người phục vụ bước ra, cô thì đang mải mê ăn kem nên không chú ý đến người trước mặt : Anh gói cho tôi theo vài hộp kem nữa đi. Tiền kem để mình trả". Người phục vụ nhận tiền sau đó quay vào lấy kem cho cô.
Đi ra đưa cho cô không phải là người phục vụ đó mà là Quân. Quân đưa cho cô sau đó quay vào trong. Cô và anh vô tình chạm tay vào nhau. Cô có cảm giác tay anh quá nóng và sắc mặt anh vô cùng nhợt nhạt. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô rất nhanh thu lại ánh mắt ấy. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô : "Tại sao Quân lại ở đây và còn là nhân viên nữa?. Anh giao kem cho cô xong thì bước vào thay đồ. Bước ra Quân đi lại phía hai người:" Chào hai cậu".
Khánh cũng chào lại " Chào cậu. Hôm nay cậu làm ở đây à ? ". Quân trả lời" Uk". Mình về trước nha, hết giờ làm rồi chút hai người đi chơi vui vẻ". Sau đó anh bước ra khỏi cửa.
Hai người nói chuyện cô không hiểu gì cả : " Cậu với Quân thân lắm hả ? " . Cậu ta cũng thành thật khai báo : " Mình với Quân và Duy là ba người bạn thân từ hồi Tiểu học và bây giờ cũng rất thân".
Cô bất chợt nhớ ra và hỏi : " Cậu biết nhà của Quân không ? ". Thấy cô hỏi vậy cậu cũng hơi ngạc nhiên và bất ngờ " Nhà Quân ở cũng gần nhà em, nhưng đi hướng ngược lại, nó ở ...v..v". Cô nhanh chóng tạm biệt Khánh, sau đó bước đi. Khánh phía xa nhìn Hải Băng với con mắt đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet love
Roman pour AdolescentsChàng vô tình gặp được nàng trong hoàn cảnh bất ngờ.... Nàng là một tản băng di động , không bao giờ động lòng vì một kí ức thời thơ ấu.... Khi gặp chàng, nàng có giữ được trái tim băng giá ấy không.... Hay nó đã tan chảy..... Đây là tiểu thuyết đầu...