Năm đó chúng tôi mới bước sang tuổi mười tám, đối với chúng tôi mà nói thật sự là một hồi ức đẹp.
Lúc đó chúng tôi còn nhớ bọn con trai mê tít mấy cô nàng ở nhóm SNSD, T-Ara,...và những cô nàng âu mỹ vô cùng nóng bỏng. Mấy cái cô ấy vừa xinh đẹp, lại quyến rũ - đến bọn con gái còn mê chứ chẳng nói gì tới con trai, hoặc những trận bóng đỉnh cao đã đi vào huyền thoại. Hơn cả, thứ khiến họ đắm chìm quên ngày quên đêm nhất vẫn là những game cày cuốc đến bạc đầu, mơ một ngày mình sẽ trở thành một game thủ đi đấu giải, mang vinh danh về cho nước nhà, như thế mới có thể tự hào mà bỏ học không bị ăn chửi được.
Còn con gái hả? Bọn họ mê nhiều cái lắm. Truyện ngôn tình, phim ảnh, và có một loại đàn ông hoàn hảo nhất mà hồi đó cứ thấy anh nào đẹp trai, cao to là gán cái mác "soái ca" cho tên đó, soái ca định nghĩa đơn giản thôi đó là "đẹp trai" tất cả chỉ có vậy, và bọn họ phát cuồng vì nhóm nhạc BIGBANG, nguyện là V.I.P cho tới tận khi về già, mấy anh ấy là một huyền thoại.
Chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, cùng nhau cười dưới nắng hạ oi bức. Năm ấy khi nhớ lại, thì ra chúng tôi cũng từng ngây thơ như thế, cũng đã từng là những đứa trẻ với bao ước mơ và hoài bão. Chí ít, thì tất cả những con người năm ấy, cũng đã đem hết thẩy bao nhiêu nhiệt huyết của mình để dành trọn vẹn cho thanh xuân.
...
Nắng hè gắt gỏng thôi đeo bám suốt mấy tháng giời, nay thu về nên trời man mát, gió heo mây thổi qua tán gạo, lá vàng úa rụng rợp cả một vùng trời.
Người ta bảo tuổi mười tám là cái tuổi kết thúc tất thẩy một hành trình dài mà mình đã trải qua, chính thức tạm biệt đời học sinh để bước tới một hành trình mới.
Nghĩ lại ba năm cấp ba tưởng dài mà cũng thật ngắn, chớp mắt một cái đã trôi qua.
Bảo Bình vừa bước ra khỏi cổng, chiếc kính dày cộp xụ xuống cái mũi cao ấy của mình, nó luôn vậy. Đưa tay đẩy cái gọng kính lên bỗng Bảo Bình dừng lại, chẳng phải vì điều gì đó quan trọng, mà là bầu trời nay thật đẹp.
Áng chừng hai giây chợt nhớ ra còn có việc phải làm, cô xoay người sang trái, đứng trước cổng nhà kế bên nhướn người bấm chuông.
Đây là nhà Bạch Dương, một con bé có vẻ hơi ngáo nhưng là đứa tốt bụng và cũng là đứa bạn thân từ nhỏ của cô. Vì là chơi với nhau từ bé, nên đôi khi những lần như vậy Bảo Bình luôn tự hỏi rằng việc duy trì tình bạn này có cần thiết nữa không?
- Đây ra đây, đợi tí đợi tí nhớ!!
Bạch Dương vội vàng ới vọng ra cổng, với lấy cái cặp đeo lên vai. Vừa đi giày vừa nhìn chăm chăm lên màn hình tivi, tai ở tần suất cao nhất để xem quán quân của nhóm nhạc tuần này là ai.
Nhân danh là một fan hâm mộ chân chính của Big Bang, là một phần của V.I.P, thì dù tí nữa có bị Bảo Bình mắng té tát cũng nhất định phải biết được cái kết quả này.
MC vừa xướng tên Big Bang là Bạch Dương tắt tivi đóng cửa đi liền. Đi ra thấy Bảo Bình đã đi được một đoạn, đã bảo đợi một tí rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...