Oneshot

254 24 0
                                    

Ace của AKB đang nhìn chăm chăm vào cái ngày đang hiển thị trên chiếc điện thoại của cô. Hôm nay vừa bước qua ngày 10 tháng 7, cũng có nghĩa là cô vừa tròn 20 tuổi. Hàng ngàn các tin nhắn email chúc mừng sinh nhật bắt đầu đổ vào ào ạt, khiến chiếc điện thoại của cô reng lên không ngừng.


"Happy birthday Acchan! Lát nữa cùng nhau đi karaoke nhé!"


"Maeda-san, happy birthday!"


"Cậu già đi rồi đấy! Hahaha~ Dù sao đi nữa, happy birthday Acchan!^^"


Đó là một trong những email mà cô vừa nhận được. Cô cố gắng trả lời lại từng cái một nhưng chuỗi thông báo bất tận đang khiến cô dần mất nhẫn nại. Bỏ cuộc, cô để chiếc điện thoại xuống cạnh bàn ngủ, định lát nữa sẽ trả lời tất cả các email cùng một lúc khi chiếc điện thoại của cô dịu lại. Nằm xuống giường, cô nhìn chăm chăm lên trần nhà.


"20 à? Nghe già quá." Atsuko thở dài.


Cô đã không còn là một cô bé tuổi teen nữa. Thật cũng chẳng thấy khác biệt chỗ nào, nhưng cô biết có người sẽ kỳ vọng cô có trách nhiệm hơn hơn khi con số 1 nay đã được thay thế bằng số 2 nằm chễm chệ trước tuổi cô. Từ khi AKB bắt đầu nổi lên trở thành nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Nhật Bản, khối lượng công việc của họ dường như cũng tăng lên hàng tấn và với cương vị là gương mặt đại diễn lẫn Ace của AKB, Atsuko ngày càng có ít thời gian dành riêng cho mình. Thật oải lắm chứ, cứ đi đây đi đó, diễn tập, tham gia các show variety, biểu diễn trên các chương trình âm nhạc... thêm vào giờ đây sự nghiệp solo lại vừa cất bước, danh sách công việc phải làm tăng lên gấp 2 hay 3 lần ấy chứ.


Nhưng cô không ghét cuộc sống của mình. Ngược lại cô rất yêu thích việc trở thành tâm điểm. Là một idol, tất cả những sự chú ý đó cho cô cảm giác thành công. Và cô rất yêu AKB. Nếu có cơ hội được lập lại cuộc sống của mình, cô vẫn sẽ chọn đi thử giọng cho nhóm một lần nữa. Có thể nói AKB là một trong những điều tốt nhất từng xảy đến với cô.


Tuy vậy nhưng Maeda Atsuko cũng là một cô gái bình thường. Khi áp lực công việc thường xuyên bắt đầu khiến cô khó chịu, cô hy vọng được nghỉ ngơi mà không phải chịu đựng ánh nhìn soi mói của truyền thông, không cần biểu diễn hay phỏng vấn, không có camera theo dõi khắp nơi ghi lại từng thứ một cô đang làm. Một buổi nghỉ mát bên bờ biển cùng các cô bạn là tuyệt vời nhất. Nhưng vì cô vừa phải bận rộn với bộ phim của mình cùng sự nghiệp solo, thời gian ở bên cạnh các cô gái trong AKB cũng ngày càng ít. Nếu đem so sánh không khí của phòng thay đồ khi cô hoạt động solo với khi biểu diễn cùng nhóm thì nó có vẻ bớt hỗn loạn hơn và cũng... cô đơn hơn.


Tuy có thể trò chuyện với các nghệ sĩ khác nhưng dĩ nhiên họ không thể sánh bằng các cô gái cô đã ở chung trong suốt khoảng thời gian trưởng thành. Cô nhớ những cái ôm và những nụ hôn tình cờ của các thành viên. Thậm chí nhớ cả những màn sờ mó (tuy sẽ chả bao giờ cô thú nhận điều này). Và trên hết, cô nhớ người bạn thân nhất và cũng là người captain của mình.

[Fanfic - AKB48] Còn tới 20 năm để dụ dỗ cậu (Hoàn)Where stories live. Discover now