Một căn nhà ọp ẹp, sàn gỗ đã bị mọt ăn đến gần hết, màng nhện chăng đầy khắp nơi, sàn nhà đầy phân chuột, phân gián, và bụi thì bám một lớp thật dày. Không gian tối tăm lấp đầy cả căn nhà cũ. Đó hẳn là một nơi lý tưởng của lũ bọ, chuột và gián đến sinh sống.
Một tia sáng lóe lên giữa không gian, rồi sau đó là cả một đường sáng hiện ra như thể nó rạch giữa không khí để những tia sáng đầy màu sắc chui ra. Một tiếng động lớn vang lên khi cả ba thân thể của ba cậu trai trẻ đáp thật mạnh xuống sàn nhà khiến nó nứt ra, vỡ thành từng mảnh, lớp bụi được dịp bay tung tóe, rơi vào mặt, vào miệng của cậu trai tóc nâu khi họ nằm chổng gọng trên sàn nhà. Dae Hyun hắt xì một cái.
"Đây...là chỗ quái nào thế?"
"Khụ, khụ...chào mừng đến với thế kỉ 21" – Him Chan chồm dậy, đáp trong bụi bẩn, cậu chợt nhận ra có thứ gì mềm ấm nằm ở bên dưới cậu.
"Leo xuống...được chưa?"
Chất giọng trầm khàn của Yong Guk vang lên khiến Him Chan giật mình, thì ra lúc té xuống sàn nhà, cậu đã nằm gọn trên thân người của anh. Cậu đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy khỏi người anh. Cảm giác kì lạ ấy lại dấy lên trong cậu. Đầu óc cậu lại hiện lên lẩn quẩn về bộ ngực chắc khỏe của anh mà khi nãy cậu vừa vùi mặt vào. Chết tiệt, nghĩ đến điều đó chỉ khiến gương mặt cậu đỏ dần lên.
"Sao thế?" – Anh hỏi khi thấy thái độ lạ của cậu.
"À không...không có gì đâu."
Cậu lắp bắp đáp. Đó chính là cảm giác lần đầu tiền cậu thấy anh xuất hiện trong ngọn lửa khi anh còn biểu diễn trong rạp xiếc, nhưng bây giờ nó mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu vẫn chưa thể trả lời được liệu đó có phải là cảm giác lần đầu tiên cậu gần gũi một Chiến binh không nữa. Nhưng hẳn là không phải cảm giác như với Dae Hyun, em trai Yong Guk, cũng là một Chiến binh.
"Thế kỉ 21 là..." – Dae Hyun gãi đầu rồi, đưa ngón tay lên lẩm bẩm tính toán.
"Chúng ta đã qua 7 thế kỉ rồi" – Him Chan vội ngồi dậy, đáp lại để nhanh chóng dứt khỏi cái suy nghĩ kia. – "Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra...cũng chẳng đi xa thế này đâu"
Yong Guk cũng ngồi dậy, anh xoa xoa đầu rồi phủi bớt bụi bẩn trên người, cười khẩy một cái.
"Nghe cậu nói cứ như là 7 ngày, 7 tháng ấy"
Him Chan bật cười trước câu châm chọc của anh. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi hắt xì sặc sụa vì bụi bẩn vẫn còn bay lượn trong không khí. Him Chan nói khi phẩy tay trong không khí đuổi bụi đi.
"Dọn dẹp chỗ này đã"
"Dọn sao cơ?" – Dae Hyun ngơ ngác.
"Cậu ta có thể đốt cháy cả một ngôi làng cơ mà, dọn dẹp đống này có là gì." – Yong Guk khoanh tay châm chọc, dường như anh cũng đã quen với việc cậu dùng phép thuật, cũng như dần thích nghi với những sự việc lạ lùng diễn ra quanh anh rồi.
"Tôi không đốt ngôi làng đó, tôi chỉ là đem anh tới nơi có lửa để anh dập tắt nó thôi mà" – Cậu nhăn mặt phản bác câu châm chọc của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[B.A.P][LONGFIC] - VÙNG ĐẤT DRACOSIA
FanficTất cả những gì Yong Guk đã trải qua trong suốt 24 năm sống cực khổ, bây giờ anh đã có câu trả lời...