Chương 2: Thanh xuân

11.9K 770 6
                                    

Ba đứa bị đứng phạt, mỗi đứa một góc lớp điên cuồng chép. Mà vẫn phải chăm chú nghe cô giảng bài. Thiên Bình và Song Ngư viết đến run cả tay, biết thế bị sao đỏ ghi tên có khi lại đỡ mệt, còn Nhân Mã buộc hai cái bút lại an nhàn đứng viết.

Chuông reo ba hồi báo hết giờ mà cả ba vẫn phải đứng ở đó, coi như đỏ quên đi vậy. Cả đời Nhân Mã lúc nào cũng bị Thiên Bình ám. Hồi mẫu giáo cũng phải dính đến Thiên Bình, lên cấp một tưởng thoát rồi lại vẫn dính với nhau và thế là những năm sau đó đời cô bị dính với Thiên Bình cho tới bây giờ.

Rốt cuộc cũng chép xong, phải công nhận công lực chép phạt của cả ba đã đạt đến thượng thừa, chép nhanh như gió, cô chỉ cười rồi vỗ vai nói lần sau cứ thế mà phát huy, còn có lần sau nữa hả?

Thấy Mai ôm một đống đề mới photo xong, đặt lên mặt bàn giáo viên. Chia thành từng bộ rồi ghim lại, phát cho các bạn một bộ đề toán, nom có vẻ mới vào đầu năm học, cô Hương đã sắp cho lớp ra bã rồi đây?

Lớp chuyên toán 1 có ba mươi thành viên, tuy là lớp chuyên những chẳng khác gì lớp bình thường là mấy. Bình thường lớp chuyên nhà người ta phải cật lực học hành, giờ ra chơi cũng chăm chỉ luyện đề, tìm ra phương pháp học tốt nhất. Còn cái lớp này nước đến chân rồi mà vẫn nhởn nhơ như không.

- Năm nay cuối cấp mình quyết không nhận viết content* nữa, nhưng nếu yêu cầu ngắn, đơn giản thì mình sẽ suy nghĩ lại. Như cuộc thi hát sắp tới này Sư Tử, cậu có thể thuê mình với giá rẻ bất ngờ, là bạn nên mình mới làm thôi đấy nhớ.

*nội dung.

- Để mình xem đã, page trường đợt này toàn do cái Hạnh bên kia làm, mình có quản lý mấy đâu.

Sư Tử ngồi xem kịch bản chương trình sắp tới, nói chẳng phải chứ làm người phụ trách văn nghệ chính của trường hơn năm, mỗi lần có lễ lớn là đầu căng như dây đàn, nghe thì có vẻ oai chứ làm cực thấy sợ.

- Thì thế nên page mới không có hoạt động nổi bật, lượt tương tác ít. Mình biết cậu bận nên mới đề nghị chứ.

- Được thôi, mình sẽ thuê cậu. Gửi qua mail của mình đi.

- Mình đã bảo mà, sẽ không để cậu thất vọng đâu.

Đôi mắt Kim Ngưu sáng rỡ, cô chạy về chỗ lôi máy tính ra bắt đầu làm việc. Mặc kệ đề toán, mặc kệ đề hóa, cô hứa sẽ làm khi tới hạn nộp cuối cùng.

Lục trong ngăn bàn túi bánh ban sáng, tính giờ ra chơi ăn mà mò mãi không thấy đâu.

- Tìm gì đấy?

Song Tử đi xuống, tay cầm miếng bánh mì kem dâu. Gặm một miếng, hồn nhiên đứng đó hỏi han bạn cẩn thận. Con bé còn chẳng biết bánh mì của mình đã bị ai cuỗm mất.

- Không biết bánh mì kem dâu mình để đâu rồi ấy.

- Tìm thấy chưa? Chưa thì ăn không?

Cậu ta giơ miếng bánh mì cắn dở trước mặt Kim Ngưu, đôi mắt hạnh giương lên nhìn Song Tử như thể không tin vào tai mình.

- Cho mình á? Cậu hâm à, cắn miếng bự thế kia rồi kêu người ta ăn...nhưng mà quay ngược lại thì được.

Con bé chẳng hay biết gì, còn lùi vào trong cho cậu ta ngồi chia sẻ miếng bánh mì do chính mình mua một cách hăm hở. Đợi cậu ta quay ngược chiếc bánh lại, gặm một miếng mà cái má phớt hồng phúng phính hẳn lên, gật gù khen ngon.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ