Dạ Vi che ô, nhìn người đang ngồi ở phía xa. Người kia đang ngồi co ro lại một chỗ, trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, theo dáng người, chắc hẳn là nữ nhân. Dạ Vi cũng hiểu mình vì sao, không tự chủ được hướng người kia đi đến. Có lẽ do mình cảm thấy đồng cảm a, thấy thân ảnh người kia cô đơn trong mưa, nên muốn đi tới giúp nàng. Đến gần mới phát hiện, người này tuy rất chật vật, nhưng là cách ăn mặc không tầm thường. Có thể gặp chuyện khó gì a?
"Ách. . . Cô khỏe chứ, cô có muốn giúp gì không?"
Mộ Kiệt im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chỉ muốn cho những hạt mưa giội thấu cơ thể của nàng, mới có thể giảm bớt được cái loại đau đến thấu xương này. Thấy có người đi tới, nhưng Mộ Kiệt cũng không muốn ngẩng đầu, giờ đây, nàng không muốn bất cứ kẻ nào tới quấy rầy mình. Một âm thanh của nữ nhân vang lên, đang cùng mình nói chuyện sao? Có lẽ vậy.
"Này! Cô khỏe không? Cần tôi giúp gì không?"
Dạ Vi nhìn thân thể kia đang run nhẹ, bây giờ là tháng 4, mưa lại lớn như vậy, nữ nhân này chỉ mặc mỏng như thế, quần áo vì ướt mà dính sát vào người, càng lộ ra thân thể gầy mảnh.
Mộ Kiệt hiện tại thật sự rất muốn chạy trốn, chạy trốn đến một nơi không người. Sau đó một mình tại đó tự sanh tự diệt, không cho bất cứ kẻ nào tìm được mình. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cái người nào đang quấy rầy mình. Là nàng. . .? Thế giới này thật nhỏ a, chẳng lẽ mình muốn nghỉ ngơi một lúc cũng không được sao? Không một chút bố thí nào cho mình sao? Dạ Vi thấy khuôn mặt Mộ Kiệt, cũng khẽ giật mình. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là Mộ Kiệt, tại trong ấn tượng của nàng, Mộ Kiệt giống như một tên đầu gỗ, không có độ ấm, không lộ bất cứ vẻ gì, đối với bất cứ chuyện gì cũng không để ý, tựa hồ không giống như một người còn sống. Lúc vui vẻ sẽ không cười to, lúc khổ sở cũng không khóc.
Nhưng là cái khuôn mặt tái nhợt này, cái gương mặt quen thuộc này, thì không phải Mộ Kiệt chứ là ai? Sao nàng lại ở nơi này? Như thế nào lại ngồi dưới trận mưa to? Hơn nữa, ánh mắt kia là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi trong ánh mắt của nàng, phát hiện. . . một tia bi thương? Dạ Vi không thể tin nhìn Mộ Kiệt, nàng sao lại ở chỗ này? nàng không phải đã bị "Giản" mang đi rồi sao? Chẳng lẽ nàng trốn? Một câu thốt ra: "Cô sao lại ở đây? Cô không phải bị "Giản" mang đi rồi sao?" Nói xong Dạ Vi liền hối hận, những lời này không thể nghi ngờ là đã tiết lộ thân phận của mình. Mộ Kiệt không để ý đến Dạ Vi, đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho Dạ Vi một cái bóng lưng. "Này! Cô đứng lại! Tôi đang hỏi cô đó! Cô. . ." Dạ Vi còn chưa kịp nói hết, liền cảm thấy con mặt tràn ngập sát khí của Mộ Kiệt đang xoay lại nhìn mình, làm tất cả những lời muốn nói như kẹt lại trong cổ.
Mộ Kiệt quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, nàng không dám chắc rằng nếu nữ nhân này tiếp tục nói nữa, mình sẽ có hay không giết nàng. Cuối cùng cưỡng chế được sự phẫn nộ, nàng không thể. . . không thể tùy tiện giết người, bởi vì như thế sẽ không xứng với Tiêu Nhược Thiên. . . không thể. . . không thể giết người. . . Dạ Vi nhìn theo thân ảnh cô đơn của Mộ Kiệt, bỗng nhiên nàng thở dài. Cái ánh mắt vừa rồi kia, rõ ràng là đã động sát ý, nếu như cùng nàng đánh, mình căn bản không có phần thắng. Nhưng là Mộ Kiệt tại sao lại ở chổ này? Chỗ này hình như là. . . nơi ở của Tiêu Nhược Thiên? Nghĩ tới đây, Dạ Vi như nghĩ ra được gì đó rồi cười cười. "Này! Cô có phải đang tìm Tiêu Nhược Thiên không?" Thấy người đang đi xa dần, nghe được cái tên, toàn thân kẽ run một phát, sau đó ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu Bạo
قصص عامةTác giả: Hiểu Bạo Thể loại: Hiện đại, ngược tâm,giang hồ tình cừu,HE Raw: 83 chương , 5 phiên ngoại (Hoàn) Nhân vật chính: Mộ Kiệt - Tiêu Nhược Thiên Editor: Kwon Fu Beta: Vô Ưu Vô Lo