Bây giờ ,trước mắt anh là một bầu trời rộng lớn và biển cả bao la đang nhuốm sắc cam . Anh lặng lẽ bước xuống biển để những đợt sóng vỗ về ,dỗ giành và xóa nhòa kí ức đau buồn . Cái kí ức mà có con người với mái tóc màu cam đáng yêu luôn ở bên cạnh anh , cười nói với anh giờ đây đang tay trong tay với người con gái khác . Phải ! anh yêu Park Jimin , những bản tình ca anh viết luôn luôn giành tặng cho jimin , sự quan tâm âm thầm lặng lẽ cũng là giành cho jimin . dù cậu luôn ở rất gần anh nhưng anh biết , anh sẽ không bao giờ với tới được và khi anh thấy jimin đang ở bên người khác......... Những câu hát ngọt ngào , những cử chỉ quan tâm anh gaianhf cho cậu đều là vô vọng . Park Jimin đã rời bỏ anh rồi , vậy thì anh còn thiết sống làm gì nữa .giờ đây anh buông xuôi tất cả .....
"Anh gì ơi , anh có sao không ? " anh nghe thấy một giọng nói trầm ấm pha chút hoảng sợ rồi anh thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được nhấc bổng lên . Chắc hẳn các thiên thần đang mang anh lên thiên đàng , ( au: ể em tưởng anh phải bị kéo xuống địa ngục chớ )bỗng nhiên anh cảm giác như bị chấn thương ở đầu , cơn đau ập đén rồi một màu đen kịt anh không còn biết j nữa .
~ta(o) là giải phưn cách tua ngược thời gian OvO~
Vào 1 buổi sớm mai bên bờ biển daegu ( au : thực ra mị hong chắc ở daegu có biển hong nhưng đây là quê nhà của anh Tỏng nên hị hị hị ), một bóng người CAO LỚN , CHỮNG CHẠC đang TÍ TA TÍ TỞN dạo chơi bỗng cái con người ấy khựng lại rồi hoảng hốt lao đến phía người con trai có làn da trắng mịn lấm tấm những hạt cát vàng đang khép làn mi cong vút , lồng ngực phập phồng thở nhẹ . "Anh j ơi ,anh có sao không " Cậu thấy mặt anh vừa nóng lại vừa đỏ nữa " Aiz hay là bị bệnh j nhể " Cậu bế thốc anh lên lại còn bế kiểu CÔNG TÚA nữa nên trong lúc bế anh đi tìm bác sĩ , cậu đã vô tình làm anh đạp đầu vô đá . " Thôi xong rồi lại rước họa vào thân "
~ chuyển cảnh chuyển cảnh chuyển cảnh , gâu x 3~
Tại một căn biệt thự bên bờ biển Daegu nơi có một vị bác sĩ , một chàng trai đang bất tỉnh trên ghế và một cậu thanh niên . vị bác sĩ đưa cậu mấy bản x quang nói " cậu Taehyung à , bạn cậu chỉ bị cảm nhẹ thôi nhưng .... nhờ cậu mà cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời cần một thời gian hồi phục , Hiaz bọn trẻ ngày này thật là chậc " vị bác sĩ ấy tở dài rồi phủi mông bỏ đi . Taehyung lập tức gọi người hầu đén thay đồ cho anh , một lúc sau họ rời đi cung kính đưa cậu một chiếc ví . "Hừm , Min Yoongi sinh ngày9/3/1993 sinh tại daegu " - Taehyung khẽ nhíu mày suy nghĩ khiđọc cmnd của anh , bỗng từ chiếc ví rơi ra tấm hình một người con trai đáng yêu với mái tóc màu cam tinh nghịch và yoongi lạnh lẽo cười nhạt nhưng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc . Cậu trộm nghĩ anh thực sự rất đẹp , đẹp hơn những người con gái mà cậu từng gặp . Thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn ấy , taehyung tự nhủ "A~ MÙA HÈ NÀY SẼ DÀI LẮM ĐÂY "
BẠN ĐANG ĐỌC
này doãn khởi về làm vợ tôi đi
Fanfictiontruyện vga thỉnh thoảng sẽ có H . Lần đầu mình viết mong mọi người thông cảm *cúi đầu *