Chap 1: Giấc mơ của Bảo Bình

91 8 5
                                    

-A hi hi, tới đây bắt em đi nè! Sao anh chậm quá vậy, kẻo không bắt được em thì anh lại bị tiếp đó! Ha ha!!! "
- "  Anh nhất định phải bắt được em để cù lét mới được! Nhóc mau đứng lại cho anh! "
- " Anh mơ đi! "
- " Ha ha ha! "
Hai cậu bé ngây thơ hồn nhiên vô tư rượt đuổi nhau trong khu công viên dành cho trẻ em. Một cậu có vóc dáng mảnh khảnh khoác trên mình bộ quần áo màu vàng đáng yêu, nước da trắng trẻo hồng hào khỏe mạnh. Mái tóc nâu sậm chắc khỏe đến từng sợi. Gương mặt góc cạnh đẹp đẽ, đôi mắt đen láy trong sáng. Cái mũi cao kết hợp hài hòa với gương mặt cùng đôi môi đỏ hồng đang nở nụ cười tươi rói càng làm cậu giống với tiểu thiên thần làm sao. Cậu nhóc còn lại sở hữu bề ngoài nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần trẻ con. Đôi mắt sao sa ánh lên tia nhìn vui vẻ ấm áp. Gương mặt phúng phính búng ra sữa sao mà muốn nựng đến thế chứ! Tóc cậu dài đen óng, bóng mượt khỏe khoắn. Sống mũi dọc dừa, cái miệng hình tim cười nói vui vẻ trông quyến rũ quá đi mất! Thế nhưng ông trời luôn muốn trêu chọc con người, sổ Sinh Tử đã quyết định chắc chắn có người ra đi và người ở lại. Hai đứa nhóc đùa giỡn với nhau nào hay biết chuyện gì sẽ diễn ra với chúng.
Trời đã chạng vạng tối. Người người đổ ra khu phố đi chơi tấp nập. Tiếng cười đùa vang lên ồn ào khắp mọi nơi. Họ nắm tay nhau vào mấy quán ăn hè phố, mùi thơm phức từ các quán xộc thẳng vào mũi như mời gọi thực khách ghé thăm. Đèn đường đã bật sáng tự khi nào soi ánh sáng xuống mặt đất. Xe cộ đi như mắc cửi giữa lòng đường. Nhân Mã và Bảo Bình rủ nhau về kẻo gia đình lo lắng. Do Mã quá sung sức nên không nghe lời khuyên bảo của Bảo Bình nên cậu tự mình chạy qua phía bên kia. Bỗng đâu có một chiếc xe công- tai- nơ chạy đến với tốc độ kinh hồn nhằm phía trước mà chạy tới.
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!! "
Một thân ảnh nhỏ bé vội bay lên rồi vội hạ xuống. Thứ chất lỏng đỏ tươi văng tung tóe khắp nơi. Đôi mắt mọi người nhìn cậu đầy nỗi xót xa, tiếc thương cho số phận đã nhẫn tâm cướp mất thứ quý giá nhất của con người. Đôi mắt Bảo Bảo đã dâng lên dòng lệ  tự lúc nào. Cậu không hiểu vì sao hai chân mình không nhấc lên nổi để chạy ngay đến bên Mã Mã. Tận sâu trong trái tim dần rỉ máu, nó không chấp nhận việc người bạn duy nhất chịu chơi với nó. Đằng đó, Nhân Mã rên rỉ tên Bảo Bình vô cùng đau đớn, cố gắng dùng sức lực còn lại mỉm cười yếu ớt cốt để cho người đó an tâm. Không lâu sau, xe cấp cứu tới đưa bệnh nhân đi. Cảnh sát cũng đã bắt đầu làm việc của mình. Tận bây giờ Bảo Bảo mới choàng tỉnh, cậu bé vội vàng chạy đến bệnh viện, chỗ mà người đó đang rất cần cậu ở bên cổ vũ lúc này.

    ~~~~~~~000 Tại bệnh viện 000~~~~~~~        

Bệnh viện không khi nào là không có mùi thuốc sát trùng. Mấy bác sĩ ca đêm bận túi bụi chăm sóc bệnh nhân. Các phòng chật nức người, thân nhân đi qua đi lại đông như kiến xây tổ. Khắp nơi đều có màu trắng toát, trên tường dán rải rác những tấm tuyên truyền phòng bệnh. Bảo Bình vừa kịp chạy tới, gương mặt đỏ au, khuôn miệng thở dốc chứa đầy nỗi sợ hãi mất đi người thân yêu. Cậu nhóc ngồi bệt xuống dãy ghế chờ trước phòng phẫu thuật, hi vọng người trong kia sẽ không sao.
Khoảng 2 giờ sau, bác sĩ bước ra với bộ quần áo màu xanh nhạt, cất giọng trầm ấm nói:
- " Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Võ Nhân Mã? "
Bảo Bảo vừa nghe giọng vị bác sĩ kia xong liền chạy tới hỏi dồn:
- "  Thưa bác sĩ, làm ơn cho cháu biết em ấy ra sao rồi? Cho tôi biết đi mà!!! "
Người y sĩ đó buồn bã lắc đầu, mặc cho cậu nắm áo giật mạnh, ông nhỏ giọng từ tốn nói từng chữ một:
- "  8 giờ 55 phút, bệnh nhân đã qua đời. Chúng tôi xin chia buồn. "
Nói xong ông nhẹ nhàng gỡ tay đứa bé ra, bế cậu lên ghế ngồi rồi đi thẳng. Từng chữ một tuy nghe vô cùng nhẹ nhàng mà Bình tưởng đâu sét đánh bên tai. Thế là tất cả đã kết thúc, kết thúc vĩnh viễn. Con người đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng đồng ý chơi cùng với con người quái dị như cậu. Kể từ đó trở đi, Bảo Bình suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm để tìm quên, nhưng vẫn là ..... khômg thể được.
- Anh hai ơi, dậy đi, anh ngủ hơn 4 tiếng rồi đó!
Một cô gái chừng 18 tuổi xuân xanh dễ thương đánh thức anh dậy. Cô mang trên mình bộ váy xòe đen ngắn đến chân kiểu châu Âu. Dáng người nhỏ gọn đầy đặn, đôi chân thon gọn xinh xinh. Mái tóc hồng nhạt xoăn nhẹ phần cuối đuôi, gương mặt trắng hồng bầu bĩnh. Đôi lông mày lá liễu tô điểm thêm nét đẹp đáng yêu của cô bé. Hai mắt xanh lơ tròn xoe sáng ngời như sao băng ước vọng. Sống mũi dọc dừa phối hợp hài hòa với khuôn mặt cô. Cái miệng hồng hồng đáng yêu, hận chỉ không thể nhào tới cắn ngay. Người anh của cô dụi dụi mắt, giọng lười biếng nói:
- " Xử Nhi à, anh đang ngủ mà, có chuyện gì thì nói mau đi. "
- " Em muốn đi đến kí túc xá Ớt Con Khỉ của Kim Ngưu, anh đi với em nhé, please!~ "
Đôi mắt con người của Xử Nữ bỗng trở nên long lanh hết mức, đến nỗi nếu mọc thêm nhúm lông đằng sau thì... chắc giống dog lắm~ ( sorry mấy bn thuộc cug Xử Nữ nhe, mk cũng là Xử nhưg thik dìm hơn ). Bảo Bảo vốn cưng chiều em nên không dám làm phật lòng đứa nhóc ranh ma này nên đành chiều theo dù muốn dù không. Thấy thế, con cáo già đội lốt nai tơ liền chạy vội thông báo ngay cho đứa bạn thân:
- " Ê mày, tao thành công rồi, hẹn mày ngày mai ở Joy Coffe nghen! Tao đợi mày nhe con quỷ cái! "
- " Ok. Mà đừng có gọi tao như vậy nữa."
Giọng nữ thánh thót hơn tiếng nhạc vang lên bên đầu dây, thế là mai sẽ có vô số thánh bựa, troll và tất tần tật các loại chuyện cùi bắp, cùi mía,... xảy ra đây.

Hình bé Xử nà! Tạm bợ thui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình bé Xử nà! Tạm bợ thui.

Hình bé Xử nà! Tạm bợ thui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trên là baby Bảo Bình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kí túc xá kỉ niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ