Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 34 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 98 0
                                    


Hôm nay mọi người đoán sẽ có bao nhiêu chap? :)

Sáng tinh mơ, đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu, Trần Ổn đã bị đánh thức bởi tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà bằng âm vực khủng khiếp:
- Ổn Ổn, con có khách!
Cậu vẫn còn đau rừ rẫn người, lười biếng đẩy vai Lâm Phong Tùng:
- Anh xuống xem một lát!
Lâm Phong Tùng cũng ngoan ngoãn nghe theo, quần đùi áo cộc chui ra khỏi chăn liền đón một trận lạnh buốt, hắn co ro quàng tạm tấm áo phao vắt gần đó, đầu tóc bù xù đi xuống.
Ở dưới nhà, tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên với mấy câu trò chuyện xã giao. Lâm Phong Tùng không hiểu vị khách nào của Trần Ổn có thể phát ngôn già dặn như vậy. Hắn ngó xuống, liền bắt gặp khuôn mặt đáng ghét nhất trong những khuôn mặt đàn ghét, tiểu tam nhất trong các tiểu tam- Liễu Nham!
Y đang khum người chào hỏi bố mẹ Trần Ổn, trên bàn bọc to bọc nhỏ túi đồ hàng hiệu, không cần đoán cũng biết là mua ở nước ngoài về. Hơn nữa, phong thái đĩnh đạc cùng mái tóc chải chuốt cầu kì của y cũng ăn đứt hình ảnh Lâm Phong Tùng một thân quần bò áo phông hôm qua. Thậm chí hắn còn không mua nổi chút quà đắt tiền, chỉ mang về hộp bánh kẹo mua bừa trong siêu thị tiện lợi. Tiểu tam tại sao không an phận làm tiểu tam, suốt ngày cầm tiền vung tới vung lui hi vọng làm nam chính? Nhưng Lâm Phong Tùng là ai? Hắn là người hôm qua đường hoàng bế Trần Ổn tới bàn bếp mà ăn sạch sẽ, là người vừa bước xuống từ giường Trần Ổn, là người hôm qua vừa âu yếm ôm cậu ngủ, là người đến trước, gọi một tiếng "mẹ" rất thân tình với người sinh ra Trần Ổn. Con rể nhà họ Trần đương nhiên là hắn. Lâm Phong Tùng đĩnh đạc bước xuống, dù mái tóc không theo quy luật hơi nhếch nhác cùng áo phao đen xấu xí có hơi quê mùa nhưng toát lên khí chất của một người "sinh ra để nổi tiếng", hắn vẫn ngời ngời bao đẹp đẽ.
Liễu Nham thấy Lâm Phong Tùng cũng rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, như mọi ngày, y lấy lại thăng bằng trong biểu cảm, lịch sự chào:
- Chào cậu Lâm, tôi không biết là cậu cũng ở đây.
Lâm Phong Tùng trong đầu xỉ vả ngàn lần với tên Liễu Nham mưu mô này, trước mặt người lớn, y đóng rất đạt vai diễn người đàn ông trưởng thành biết suy nghĩ, lại còn đối với Lâm Phong Tùng nói mấy lời giống như chủ nhà. Hắn hống hách ngồi xuống ghế sô pha, không ngại bản thân chưa đánh răng mà sà vào bên cạnh mẹ Trần Ổn:
- Mẹ, Tùng Tùng đói bụng.
Một đứa trẻ mười chín tuổi đương nhiên có cách đối phó của nó. Lâm Phong Tùng không việc gì phải dùng những thứ bản thân không thể bì với Liễu Nham để so đo cùng y, hắn phải dùng điểm mạnh của bản thân- chính là khuôn mặt hái ra tiền và biểu cảm làm siêu lòng phụ nữ lớn tuổi. Đối với các bà nội trợ mà nói, hương vị đàn ông đâu còn xa lạ, ngày ngày nhìn chồng mình lượn ra lượn vào đến phát chán, nếu có gặp thêm một người đàn ông đĩnh đạc đường hoàng, giàu có, biết cách cư xử thì suy cho cùng vẫn chỉ là đàn ông mà thôi, có gì đáng xem, cùng lắm là trong lòng thầm ngưỡng mộ vài câu. Đối với thiếu niên năng động, biết cách lấy lòng thì lại khác. Họ trải qua thời gian làm mẹ, thích nhất là khi con mình nghe lời, làm nũng lúc còn nhỏ. Những đứa trẻ đẹp như Lâm Phong Tùng thì lại càng khó cưỡng lại. Mẹ Trần chỉ vì khuôn mặt trắng trắng mịn mịn của Lâm Phong Tùng kề sát mình cọ cọ mà không nhịn được, đưa tay vỗ mông hắn một cái:
- Được, mẹ đi nấu đồ ăn sáng cho Tùng Tùng ngay. Lên gọi Ổn Ổn dậy rồi cùng ăn.
Bố Trần thấy Liễu Nham bị ra rìa không thương tiếc, đành hắng giọng nhắc khéo. Mẹ Trần mới đon đả chữa ngượng:
- Cậu Liễu đến đây sớm như vậy, chi bằng ở lại nhà chúng tôi chơi một hôm, cùng Ổn Ổn và Tùng Tùng đi đây đi đó. Dù sao ba đứa cũng quen nhau. Tôi vào bếp nấu chút đồ ăn sáng cho mọi người.
Quả thật, Liễu Nham trên đường tới đây đã rẽ qua một nhà hàng bán đặc sản để dùng bữa, vì y ngại khoản nấu nướng của gia đình Trần Ổn sẽ không vừa miệng. Nhưng nhìn Lâm Phong Tùng đắc ý vểnh râu, Liễu Nham nén lòng cười hòa:
- Vâng, cảm ơn bác gái, để cháu tới giúp bác.
Đôi khi, không phải hình ảnh người đàn ông tinh khí bức người mới là kẻ chiến thắng. Chúng ta còn phải xem, đối tượng mình tranh giành là ai, càng mu muội dùng các phương pháp cũ rích chỉ càng mang lại thất bại về vật chất và tinh thần. Trong công cuộc tranh giành ngôi con rể trong lòng mẹ Trần, Lâm Phong Tùng vẫn tự tin mình chiếm thế thượng.

Cho tới trưa, niềm tin ấy của hắn từng chút sụp đổ. Liễu Nham sau vài tiếng đồng hồ cũng đã biết gọi mẹ Trần một tiếng mẹ. Lâm Phong Tùng biểu tình mếu máo, tự nhủ sao mẹ Trần lại là người phụ nữ dễ dãi như vậy, ai muốn đoạt con trai mẹ, mẹ đều cho phép sao?
Riêng bố Trần vẫn lãnh đạm ngồi xem ti vi. Lâm Phong Tùng mon men sang bên cạnh dò la chút tình hình:
- Bố, con có điều muốn hỏi?
Nhìn Lâm Phong Tùng ngồi xổm bên cạnh, quần đùi kẻ mượn của mình mặc rộng thùng thình, bố Trần có chút xao động trước đứa trẻ đáng yêu này. Ông điềm tĩnh đáp:
- Chuyện gì vậy?
Lâm Phong Tùng dùng ánh mắt vô cùng đàn ông, vô cùng thi vị mà nói:
- Bố nghĩ sao về một người đàn ông vững chắc, có tiền đồ?
Bố Trần xoa xoa cằm, ép nghiêng ngả mấy sợi râu lún phún, hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Loại đàn ông biết lấy lòng bố vợ thực ra rất tốt. Nếu sang nhà vợ vẫn giữ được thái độ kính trên nhường dưới không hẹp hòi thì chắc chắn là một người nhẫn nhịn tốt. Nếu cùng bố vợ uống rượu vịnh thơ được lại là người tửu lượng tốt, văn chương tốt, cái này có lợi cho kinh doanh. Nếu quan tâm chăm sóc chu đáo đến gia đình nhà vợ thì chứng tỏ lại là người tâm sáng như gương, tấm lòng bao dung rộng lớn. Nói chung người biết lấy lòng bố vợ cái gì cũng tốt.
Lâm Phong Tùng nhìn bố Trần cười manh, ngả đầu vào vai ông hí hí cười:
- Bố yên tâm, con chính là người biết lấy lòng bố vợ!
- Thằng nhóc này nói chuyện khó hiểu gì vậy?
Người đàn ông lớn tuổi nở một nụ cười xuề xòa.

Liễu Nham ở trong bếp mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn hơi cao, biểu cảm chăm chú xắt hành , nước mắt chảy ròng ròng. Mẹ Trần ôn nhu đứng một bên lau cho y, cười đến sáng lạn. Lâm Phong Tùng hận bàn tay mình không thể bắt chước người ta nấu lấy một bữa ăn tử tế. Hắn cũng lăng xăng tới giúp, nhưng vài phút sau thành công bị đuổi lên phòng Trần Ổn. Hắn không cam tâm bò vào giường:
- Bà xã! Anh bị khinh rẻ rồi!
Trần Ổn khó chịu ló đầu ra khỏi chăn, vòng tay ôm lấy Lâm Phong Tùng:
- Bảo anh xuống tiếp khách mà sao bây giờ mới mò lên? Ai vậy?
Lâm Phong Tùng thiếu ăn đòn hôn hôn cổ Trần Ổn lấy lại tinh thần. Cậu cũng để mặc hắn làm nũng. Hôm nay Lâm Phong Tùng bỗng dưng tỏ ra tự ti như vậy, hẳn có lí do chính đáng.
- Liễu Nham đến nhà em, còn tặng rất nhiều hàng hiệu, hiện tại đang ở trong bếp lấy lòng mẹ em! Em nói xem, cái chức con rể của anh đang rung lắc dữ dội phải không?
Trần Ổn nhẫn nại nghe Lâm Phong Tùng liến thoắng, ban đầu có chút bất ngờ, sau đó thì cậu chỉ còn quan tâm tới mối bận lòng hiện tại của người yêu, vị khách tên Liễu Nham kia cũng không để lại tư vị gì trong đầu. Trần Ổn rúc vào lòn Lâm Phong Tùng, tay quàng ra sau lưng hắn, vẽ những vòng tròn vô định:
- Dù bố mẹ em có bị lấy lòng thì người em yêu vẫn là anh kia mà!
Lâm Phong Tùng hí hửng xoa xoa tóc Trần Ổn cười cười. Khi yêu mà được ở bên nhau thật là thích!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ