Tô Oản Thầm Mến

11.8K 414 25
                                    

Liên quan đến chuyện thầm mến.

Vào một tối bất chợt của năm cuối cấp ba.

Tô Oản vẫn không ngừng được sự sợ hãi, cô vừa thổ lộ với cậu ấy qua điện thoại. Cô nói: "Mình mình mình mình..."

Đầu dây điện thoại bên kia vẫn im lặng.

Cuối cùng Tô Oản cũng run run nói ra được rõ ràng: "Mình thích cậu." Nói xong, dường như tự mình nghe thấy một thông báo như thế, mắt mở to, mặt đỏ bừng cũng không đợi người bên kia lên tiếng trả lời, tay chân luống cuống cúp điện thoại xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thở gấp như là sắp chết đến nơi vậy.

Cô đã nói ra rồi.

Cô đã thổ lộ với với người mình thầm mến ba năm – Lịch Thừa Nhiên.

Tô Oản vò tóc của mình, nghiến răng nghiến lợi: "Sao mình lại cúp điện thoại vậy, sao mình lại cúp điện thoại vậy, huhu mình thật ngu ngốc mà!" Cô còn chưa được nghe thấy câu trả lời. Đã có dũng khí tiến lên bước thứ nhất, sao lại không đi đến cùng, giống như một người lính đi đánh trận vậy, thả một quả pháo rồi vứt mũ giáp vũ khí bỏ chạy...

Vậy còn ra bộ dáng gì nữa!

Tô Oản trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau mang theo hai vành mắt đen thui đi học.

Con đường đi học của cô và Lịch Thừa Nhiên là như nhau, trên đường cách cổng trường học khoảng trừng trăm mét, Tô Oản nhìn thấy Lịch Thừa Nhiên, cậu ấy đang mua bánh ăn sáng ở cửa hàng. Tô Oản muốn cúi đầu xuống, nhưng cơ thể giống như không thể nhúc nhích được.

Lịch Thừa Nhiên cầm bánh bao rồi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Cơ thể như được giải thoát khỏi lời nguyền, Tô Oản cúi đầu xuống, đỏ mặt chạy nước rút một trăm mét vào cổng trường, cũng không liếc mắt nhìn cậu ấy.

Nhưng rốt cuộc...Hai người còn học cùng một lớp, sớm muộn gì Tô Oản cũng đem chuyện mình thổ lổ nói cho đồng đảng Vương Hân của mình, Vương Hân kinh ngạc nhìn cô: "Bà điên rồi sao, mới chỉ cấp ba thôi đấy!"

Tô Oản cũng hiểu được tỏ ra rất áy náy: "Tôi chính là không kiềm chế được...bà nói xem...nếu như tôi làm tâm tình cậu ấy nhiễu loạn, quấy rầy việc học của cậu ấy thì làm sao bây giờ..." Vương Hân nhìn Lịch Thừa Nhiên đang quay lưng lại ở phía trước, Tô Oản cũng nghiêng đầu nhìn, sau đó có chút tủi thân: "Nhưng mà hình như...người ta cũng không có cảm giác bị quấy rầy mà." Vương Hân vỗ vỗ lên vùng ngực: "Tan học tôi sẽ giúp bà đi tra kết quả."

Kết quả khi hỏi được, Lịch Thừa Nhiên nói: "Ở trường học khó nói chuyện, buổi tối tôi sẽ gọi điện cho bạn ấy." Tô Oản nghe thấy vậy vừa kích động vừa lo lắng: "Cậu ấy nói sẽ gọi điện thoại cho tôi? Thật đấy? Lúc nào vậy?" "Nếu bà gấp như vậy, bây giờ lại đi mà hỏi cậu ta."

"..." Tô Oản cúi đầu, "Tối hôm qua tôi chưa có chuẩn bị đã đi gọi điện thoại, giờ làm gì có cái gan chó đi hỏi thẳng cậu ấy..." Suy nghĩ một chút, cô cầm cây bút trong tay rạch ở trên sách bài tập, "Thật ra đại khái tôi cũng đoán được, cậu ấy muốn từ chối tôi." Dù sao cô lớn lên cũng không xinh đẹp, thành tích cũng không được tốt lắm, khi đang học cấp ba, người nào muốn đón nhận lời thổ lộ của người khác đâu...

Tô Oản Thầm Mến - Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ