Ngoại truyện ĐPKPLNVCV: Đêm động phòng

385 9 0
                                    

Ngoại truyện:
Đêm Động Phòng


Trải qua bao nhiêu thử thách bao nhiêu gian nan, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khổ cực.... Ngự Miêu cuối cùng cũng rước được cô nàng Kim Kiền về nhà

Đêm tân hôn

Kim Kiền mặc giá y màu đỏ thẫm, giày thiêu hoa xinh xắn, nhưng mà cô nàng làm sao chịu ngồi yên trên giường để đợi Tiểu Miêu được chứ. Đơn giản vì đói, cái phong tục ở cổ đại này thiệt làm người khác bực mình, cả ngày không cho ăn, không cho uống gì hết lại còn xoay tới, xoay lui, tô tô trét trét, Kim Kiền vô cùng bực mình, nhưng thấy ánh mắt u ám của bao người đang dòm ngó, thêm cả sát khí đằng đằng từ hai vị sư phụ, Kim Kiền không còn cách nào khác là phải nín nhịn. Nhưng bây giờ thì sao? Trong phòng không còn ai hết, bắt nàng ngồi im ư? Không đời nào! Kim Kiền ngó nghiêng, xốc khăn trùm đầu lên, lao nhanh đến bàn ăn, ăn như hổ vồ mồi, còn uống cạn hết chai rượu nữa. Và hậu quả là....

Kim Kiền nằm gục xuống bàn, thiếp ngủ, còn cảm thán rằng: "Ăn no rượu say, đi gặp chu công thôi!"

Một canh giờ sau, khi Triểu Chiêu bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tân nương của mình đang gục dưới bàn ăn ngủ say, còn phát ra tiếng gáy o o, chàng lắc đầu, thật là hết nói nổi! Biết ngay nàng sẽ không giống như những cô nương khác mà e lệ đợi hắn vào mà....

Nghĩ rồi, Triển Chiêu tiến đến bế bổng Kim Kiền lên, nhìn vào gương mặt được trang điểm xinh đẹp, rèm mi dài cong vút trên gương mặt trắng ngần, môi đỏ tươi, nương tử chàng thật là đẹp, khác xa với vẻ mặt thường ngày. Không kìm được, Triển Chiêu khẽ cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn này mang theo thập phần ôn nhu cùng sự cưng chiều...

"Từ nay nàng đã trở thành nương tử của ta."

"Từ nay nàng sẽ sống cùng ta."

"Từ nay chúng ta sẽ sống với nhau, cùng có những đứa con dễ thương, giống hệt nàng và ta."

"Ta sẽ sống trọn đời bên nhau."

"Ta không thể để nàng trở về thế giới kia."

"Ta muốn nàng ở đây bên cạnh Triển Chiêu này mãi mãi."

Kim Kiền đang trong giấc mơ, mơ thấy mình đang được ăn một con vịt quay hảo hạng, khẽ liếm liếm, cắn cắn, vịt quay, tao nhớ mày quá! Nhưng sao con vịt này kỳ lạ, ăn hoài, ăn hoài không hết làm nàng sắp không thở nổi rồi. Khe khẽ chớp chớp mắt, nhìn gương mặt tuấn tú phóng to đang hôn mình, cặp lông mày rậm, đôi mắt như dòng nước mùa thu kia, Kim Kiền đã quá quen thuộc. Nhất thời xấu hổ, nàng khẽ cựa quậy, lấy tay đẩy đẩy Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn nàng, khẽ mỉm cười:" Nàng tỉnh rồi sao?"

Kim Kiền gật gật đầu.

Triển Chiêu khẽ cười:" Ta còn tưởng đêm nay ... Chúng ta không viêm phòng được."

Kim Kiền ngượng ngùng quay mặt đi.

Triểu Chiêu lại cười khẽ:" Sao vậy, sao nàng không nói gì?"

Kim Kiền cắn răng, là người thế kỉ 21 hiện đại văn minh, mình đã coi vô số phim cấp 3, đọc vô số truyện H, làm sao lại không bằng Ngự Miêu nhà mình được chứ, không được, không được, phải nói gì đi, không thể để chàng ấy tự mãn được. Nói rồi, Kim Kiền bật lên câu nói:" Triển đại nhân, ngài bỏ ta xuống trước đã."

Triểu Chiêu cười khẽ: "Triển đại nhân? Kim Kiền, ta không còn là cấp trên của nàng nữa. Đừng gọi như vậy!"

Kim Kiền cứng lưỡi, đành sửa cách xưng hô: " Vậy ngài, à không, Triển đại nhân, a không, aaaaaaa!!!!!!! Khó quá đi thôi!" Kim Kiền la hét ỏm tỏi, bĩu môi nhìn Triển Chiêu. Nhìn khuôn mặt đáng thương của nàng, Triển Chiêu không khỏi mềm lòng. Chàng mỉm cười rồi ôm nàng đặt xuống giường.

Sau khi nằm trên giường Kim Kiền cảm thấy như thế này càng nguy hiểm hơn, không được không được, không thể để như vậy được, mình phải làm chủ mà, nhưng mà nghe nói lần đầu tiên đau lắm, dù đã chuẩn bị bao nhiêu kim sang dược, sư phụ còn chuẩn bị cho nàng... mấy viên thuốc... Còn chuẩn bị cho Ngự Miêu mấy viên thuốc bổ dương khí nữa kìa,... nhưng mà..."

Không đợi Kim Kiền nói gì, Triểu Chiêu lại một lần nữa cúi xuống hôn nàng, hôn thật sâu thật mãnh liệt. Cuối cùng chàng cũng đợi được ngày này, cuối cùng nàng cũng là của chàng, trái tim và dục vọng khao khát mãnh liệt mong muốn nàng có thể là của chàng tròn vẹn cứ thôi thúc chàng, đứng trước người con gái mình yêu, chàng không còn là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triểu Chiêu, không còn là một Nam Hiệp nay đây mai đó nữa, chàng chỉ là một người nam nhân yêu nương tử của mình thôi.

Nụ hôn của Triển Chiêu mê hoặc khiến Kim Kiền quên hết những lời đang định nói, cho đến khi quần áo bị thoát ra hết rồi mới bừng tỉnh.

"Đừng.... Ngừng tay.... chàng nghe ta,....ưm..."

Triển Chiêu lại một lần nữa ôm nàng: "Nàng bảo ta ngừng tay sao? Nương tử, vi phu tuân lệnh!"

Nói thì vậy nhưng làm sao Triển Chiêu có thể? Mong nhớ bao ngày, tương tư phát điên, có thể cưới được nàng, Triển Chiêu đã thực hạnh phúc lắm rồi!

Chìm đắm trong ánh mắt cháy bỏng kia, Kim Kiền không tự chủ được nữa. Nàng vòng tay qua cổ con mèo nào đó, sớm đã không còn e ngại mà nhướn người, hôn lên đôi môi kia. " Ta nguyện giao hết cho chàng..." Nửa câu sau của Kim Kiền đã không còn nói được nữa, Triển Chiêu đã vùi đầu lên cổ nàng, và rồi chỉ còn nghe thấy những âm thanh mị hoặc của lần đầu tiên...................

Đêm xuân còn dài, hai thân ảnh hoà vào nhau, không còn kẽ hở....................
___________________________

Bình minh, tiếng chim hót líu lo như chào ngày mới. Trong Phu Tử viện, tại gian phòng tân hôn của vị Ngự tiền Tứ phẩm hộ vệ nào đó, có một người con gái cuộn mình trong chăn, gối đầu lên cánh tay người kia say ngủ, còn người kia một tay vòng qua ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt mèo con kia, thì thầm: " Nương tử, từ nay nàng sẽ không phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa, nàng sẽ sống hạnh phúc, ta sẽ luôn bảo vệ nàng và không để nàng rời xa ta, dù chỉ là nửa bước. Hãy ở bên cạnh ta,.......ta yêu nàng, Kim Kiền!" _______Có lẽ hiểu được lời nhắn nhủ chân thành của người ấy, Kim Kiền dụi đầu lên bờ ngực rắn chắc của Triển Chiêu, cũng thì thầm, vừa đủ cho chàng nghe thấy: " Thiếp cũng yêu chàng, Mèo Con!"...................................
___________________________

Hoàn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngoại truyện ĐPKPLNVCV: Đêm động phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ