Oneshot

278 19 1
                                    



Đôi lời của tác giả: Fic này không có đối thoại, không có ai khác, không có bất cứ thứ gì. Người đọc hiểu sẽ rõ được tâm tình tôi. Tài liệu viết ra cái fic này đến từ mấy phần repo handshake. Takahashi nhớ ngày Maeda diễn kịch nhưng lại không có thời gian đi xem. Takahashi nhớ rất nhiều ngày quan trọng của Maeda, nhưng đến cả sinh nhật của Maeda cũng không có bày tỏ bất cứ cái gì. Takahashi cho dù vô tình gặp được Maeda cũng không dám chào hỏi. Takahashi và Maeda chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, có khả năng đã thật lâu không gặp qua. Takahashi bị nhiều lần hỏi thích Kojima hay Maeda, câu trả lời của Takahashi có chút thay đổi nhỏ. Gần đây Takahashi bận rộn nhiều việc, nhưng được một ngày nghỉ ngơi ít ỏi cũng thà rằng nằm ở nhà chứ không ra ngoài. Đây chỉ là suy đoán, có thể không phải là sự thật. Cho nên đây chỉ là fic, không phải hiện thực.



1.

Thật lâu không liên hệ với ai có khả năng sẽ quên đi tồn tại của người đó. Vẫn giữ liên hệ, có khả năng bao gồm cả tâm tình 'thích' ở trong đó, toàn bộ cảm giác đều bị những việc hằng ngày che đậy tất cả, đánh rơi ở một góc, chờ đợi một ngày kia được mở ra.


Người chậm nhiệt lúc người khác đang tỏ tình với mình có lẽ sẽ trốn trong góc phòng xấu hổ, chờ đến khi nàng phản ứng lại, người nói thích nàng đã bỏ đi rất lâu rồi, ngay cả cơ hội nắm lấy góc áo người đó cũng không còn nữa, đã muộn màng.


Càng đáng sợ hơn chính là, chậm nhiệt cũng đồng thời là một người nhu nhược, bị động, mẫn cảm đến hở một tí là co đầu rụt cổ, nhát gan.


Takahashi phải thừa nhận trong quá trình vòng tuần hoàn 'có được, mất đi' nàng đã thất lạc rất nhiều thứ quan trọng. Có thể trong mắt rất nhiều người bọn họ rất thành công, thậm chí may mắn đến đạt được tên tuổi. Nhưng mà có lẽ chỉ có bản thân nàng là rõ ràng, nàng mất đi hẳn là rất rất nhiều so với đạt được. Sở dĩ nàng không hối hận mà tiếp tục bước tới, có lẽ là do bản tính quật cường ngang bướng gây ra.


Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, Takahashi cũng biết mình khá là may mắn hơn nhiều người. Trong lúc người khác yên lặng phấn đấu nàng đã nổi danh, có thành tựu thật lớn, thậm chí còn đứng trên đỉnh thành công.


Nhưng cái nàng mất đi là thời gian, mất đi sự đơn giản mà bản thân nên có, mất đi người mình yêu, có lẽ là 'người mình yêu', và mất đi người thật sự yêu mình.


Chờ đến khi nàng muốn nỗ lực thực hiện, lại phát hiện bản thân và thói quen của mình, lực bất tòng tâm. Đáy lòng nhớ rõ rất nhiều ngày quan trọng, chuyện quan trọng. Nhớ rõ rất nhiều ý kiến của rất nhiều người, thậm chí tận đáy lòng đều minh mẫn hơn so với bất cứ ai. Nhưng mà khi phải lựa chọn, ở phía bên kia của cán cân, nàng lựa chọn không phải là bản thân, cũng không phải là người khác.

[Fanfic - AKB48] Trạng thái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ