Chương 21~Chương 25

455 22 0
                                    


Chương 21 Hồi trạch, Lập uy

"Thời điểm trừng phạt ta không hi vọng nghe được tiếng kêu của ngươi, tự mình đếm."

"Vâng, chủ nhân." Vương Nguyên đem hai tay ôm sau đầu, quỳ thẳng thân mình chờ đợi sự trừng phạt của Vương Tuấn Khải.

"Ba" Vương Tuấn Khải đánh cũng không nhẹ, trên lưng Vương Nguyên liền lộ ra một vết máu. Đằng điều không sảng khoái như roi, cơn đau mà Đằng Điều mang lại là đâm vào xương tủy, càng thêm khó nhẫn nại.

"Một." Vương Nguyên đem rên rỉ nén ở yết hầu, sạch sẽ lưu loát báo ra con số, thân mình không chút run rẩy.

Vương Tuấn Khải không dừng tay, hoặc nhanh hoặc chậm đem Đằng Điều quất trên người Vương Nguyên. Phía sau của Vương Nguyên chỉ chốc lát đã là một mảnh màu đỏ.

"Mười bảy." Thật sự rất đau, Vương Nguyên cảm thấy sau lưng đã nhanh không còn cảm giác. Nhưng là y hi vọng chủ nhân làm vậy với y, y hi vọng chủ nhân có thể trừng phạt y, sửa đúng sai lầm của y. Như vậy có thể cho y biết y vẫn được yêu thương như cũ, trên đời này còn có người nguyện ý đi quản giáo y.

"Hai mươi, cám ơn chủ nhân."

Tinh thần trầm tĩnh lại, Vương Nguyên không tự chủ lung lay một chút, Vương Tuấn Khải kéo y lại: "Đi mặc quần áo, chúng ta lập tức di chuyển."

"Vâng, chủ nhân."

Lúc trở lại Vương gia Vương Nguyên mặc một bộ tây trang màu đen đi theo sau Vương Tuấn Khải có vẻ ưu nhã mà giỏi giang, mà nơi cần cổ y lóe ra dây xích lại vì y thêm một tia yêu mị.

"A Cường, sau này ngươi chuyên tâm phụ trách xã giao đi, Từ hôm nay trở đi nơi này giao cho Vương Nguyên."Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha ở phòng khách mệnh lệnh.

"Khải ca, đem an toàn ở nơi này giao cho một người như thế em lo lắng." A Cường nhìn đến dây xích nơi cổ của Vương Nguyên, như thế nào cũng không cam lòng vị trí của mình bị một tính nô cướp đi.

"Nga?" Vương Tuấn Khải hơi đề cao âm điệu hỏi lại.

"Chẳng qua là cái tính nô mà thôi. Khải ca anh chơi đùa còn chưa tính, như thế nào có thể đem an toàn giao cho y." A Cường có thể nói là từ nhỏ lớn lên cùng Vương Tuấn Khải, ở trước mặt Vương Tuấn Khải luôn luôn nói chuyện không đúng mực.

"Nguyên, hắn nghi ngờ thực lực của ngươi." Vương Tuấn Khải đối Vương Nguyên ở phía sau nói.

"Chủ nhân, nô lệ có thể luận bàn cùng hắn một chút hay không?"

"Đi thôi, đừng làm hắn bị thương."

Vương Nguyên tiến lên từng bước làm ra tư thế mời.

A Cường nghe được lửa giận công tâm, ý tứ của Vương Tuấn Khải hình như là chính mình sẽ thất bại dưới tay tính nô này. Hắn trở thành thuộc hạ của Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, trừ bỏ Vương Tuấn Khải thật đúng là không có vài cái có thể đánh thắng hắn.

A Cường hướng Vương Nguyên huy một quyền qua, không có kỹ xảo đặc biệt gì, chỉ là nhanh cùng ngoan. Nhanh như gió, lực như ngưu, làm cho người ta rất khó né tránh, số người bị hắn đánh bại dưới cú đấm này không biết đã có bao nhiêu.

[Chuyển ver] (Khải-Nguyên) Chính là ngươi nô lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ